Hôm nay, cả thôn, cả xã việc đồng áng hầu như ngừng lại. Ngay từ sáng sớm, gia đình, dân làng đã ra đê sông Mã ngóng chờ anh.

Con đường đầy đất đỏ, hàng cây dại ven đường về làng chưa bao giờ thấy u buồn đến thế. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Thìn không còn đủ sức ra đầu làng đón anh về.

25 tuổi đời, anh đã có 4 năm bôn ba kiếm sống. Lần nào về quê, bước chân vào ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ anh cùng cố tìm xem mẹ đang ở đâu để cất lên tiếng gọi mẹ. Nhưng lần này, anh về quê mà không còn cất được tiếng chào mẹ nữa rồi.

Mẹ cố gượng dậy nhìn anh trong chiếc quan tài và thống thiết gọi: “Con ơi!” rồi lại ngất đi trong nỗi đau đớn tận cùng.

Trưa 3.8, hai ông bà đang xem tivi. Ông Trần Hữu Trọng - bố anh Hiệp - đang ngồi ở bàn uống nước như mọi ngày, bỗng viên ngói từ nóc nhà rơi xuống. Ông rất ngạc nhiên vì cả mái ngói mới được đảo, sao lại có một mảnh rơi ngay trước mặt?

Khi nghe phát tin vụ chìm tàu thảm khốc xảy ra tối 2.8, lòng ông tự dưng nóng như lửa đốt mà không thể lý giải nổi.

2h15 phút thì vợ ông - bà Nguyễn Thị Thìn - nhận được cuộc điện thoại báo hung tin từ công ty, bà nghe điện nhưng không tin vào tai mình, bà chạy ra vườn đưa cho con dâu nghe cho rõ. Ngay sau đó, bà chỉ kịp thốt lên: “Ông ơi, con mình mất tích rồi!”, rồi bà lâm vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê.

Vốn bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não, mấy ngày nay bà như người mộng du trong đau đớn. Khi nào tỉnh, bà lại gọi tên con rồi lại ngã vật ra giường. Gia đình, bà con lúc nào cũng bên bà động viên, chăm sóc và chia sẻ.

Tôi không biết phải động viên người mẹ quê nghèo khổ ấy thế nào, chỉ biết cầm đôi bàn tay xương xẩu vì ruộng đồng của bà mà nghe bà rên rỉ, trách cứ ông trời “sao không để mẹ chết cho con ơi!”. Bà Thìn chỉ mong được chết thay cho người con trai út của mình.

Trong nước mắt thương cảm tôi nhận ra chính lòng thương người hơn cả thương thân của người mẹ này đã ngấm trong từng tế bào con trai, khiến anh đã dũng cảm quên thân cứu người rồi mãi mãi ra đi trên chiếc canô định mệnh giữa đêm tối giữa biển Cần Giờ lạnh lẽo.

Ông Trần Hữu Trọng cố nuốt nước mắt vào trong khi kể chuyện về con trai út xấu số.

Con sẽ thường xuyên gửi tiền về cho mẹ

Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà cũ kỹ được làm từ thời ông bà nội anh Hiệp còn sống, ông Trần Hữu Trọng cố nuốt nước mắt vào trong khi kể chuyện về con trai út xấu số.

Ông vẫn còn nhớ như in ngày anh Hiệp mới có 5 tuổi, đi làm đồng xa, ông phải gửi con cho ông bà nội. Trời mưa gió tơi bời, anh cứ ra đầu ngõ mà khóc, hỏi ông nội: “Trời mưa mà sao chưa thấy bố cháu về?”.

Nói đến đây, ông không còn kìm được lòng mình nữa. Ông quay mặt ra ngoài, từ đáy mắt người đàn ông mới 56 tuổi mà già như gần 70 ấy, những giọt đau đớn cuối cùng trào ra.

Ông có ba người con, đều là con trai. Anh cả đã xây dựng gia đình và ở cùng làng, con trai thứ hai là Trần Hữu Điệp đang làm công ty xây dựng cầu đường ở Hà Nội, và người con trai út Trần Hữu Hiệp.

Người ta nói “tam nam bất phú”, ông cũng không biết có nên tin hay không, nhưng gia đình ông chưa bao giờ biết phú là gì.

Cả cuộc đời cặm cụi với ruộng đồng của ông bà là để nuôi nấng và hy vọng vào những người con. Đặc biệt, ông bà rất hy vọng vào đứa con út hiếu thảo, chịu khó.

Học xong cao đẳng hóa chất Việt Trì, anh Hiệp bôn ba kiếm việc làm nhiều nơi. Thời kỳ đầu ở Hà Nội, sau đó anh vào Đà Nẵng và cuối cùng là đầu quân cho Công ty sản xuất ống nước dầu khí.

Anh trai Trần Hữu Điệp nói rằng làm việc ở đâu Hiệp cũng được mọi người quý mến, khi ở Đà Nẵng anh được đặc cách hẳn một bậc lương. Tính anh chịu khó, cần mẫn và chu đáo.

Trong con mắt ông chú họ Trần Hữu Đạo, Hiệp là người cháu hiền lành, chân chất và có phần nhút nhát, rất ít nói, hay cười và bẽn lẽn. Còn với bạn bè trong xóm, Hiệp là người sống rất có tình có nghĩa.

Chắc hẳn vì thế, sáng nay, khi đưa anh về lòng đất mẹ, thanh niên cả xã đã xin phép gia đình cùng chính quyền lo lắng chu tất.

Hằng tháng Hiệp đều gọi điện về cho gia đình, động viên bố mẹ giữ gìn sức khỏe, can ngăn bố mẹ không lam lũ nhiều mà đau ốm. Anh hứa từ nay khi ổn định công tác, anh sẽ thường xuyên gửi tiền về. Nhưng anh mới gửi được vài lần thì…

Ông Trọng bảo, khi nghe tin con trai ra đi vì nhường phao cứu sinh cho người khác, ông trách lắm. Ông nói với tôi: “Sinh con ra ai chẳng muốn con trưởng thành. Nhưng con cái chả tiếc gì cái thân mình mà cũng chả tiếc gì công lao bố mẹ”. Nhưng rồi ông lại tự nhủ “nếu là tôi vào hoàn cảnh ấy, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy”.

Và ông cũng như tất cả anh em họ hàng, bà con đều rất tự hào vì nghĩa cử cao đẹp của anh Hiệp. Theo chú Vũ Văn Thê, chú Lê Văn Nhuệ và chú Trần Hữu Đạo - những người vào Vũng Tàu đón anh Hiệp về - thì anh quên mình không phải chỉ vì một người.

Người phụ nữ mang bầu mà anh đã nhường áo phao cho cũng đã không thoát được ''lưỡi hái tử thần''. Chị bị kẹt trong tàu dù đã có áo phao bơi lại. Sau đó, anh còn cứu được hai người đàn ông và một người phụ nữ nữa. Anh đã cố hết sức kéo họ vào khi họ đang chới với bên sóng nước mênh mông.

Người phụ nữ cuối cùng anh cứu được, anh phải lặn ngụp nhiều lần mới kéo được chị lên vì chị đã bị chìm xuống nước. Sau khi cứu được 4 người, anh kiệt sức và ra đi trên tay người bạn thân Đặng Hồng Phương, rồi liền đó bị con sóng cướp đi.

Ngày tìm được anh, người phụ nữ được cứu sống từ tay ''tử thần'' ấy đã chạy đến khóc vang trời bên thi thể anh.

Thắp nén hương tiễn biệt, tôi cứ ám ảnh mãi bởi đôi mắt trong sáng, chân thành trong tấm ảnh thờ của người thanh niên dũng cảm. Tôi vừa xót xa cho anh vì tương lai của anh còn dài phía trước, vừa thấy tự hào vì anh là người trẻ tuổi đã dám xả thân mình vì sự sống của người khác.

Ai đó từng khắc nghiệt nói những người trẻ ngày nay vô cảm, thì qua tấm gương của anh Trần Hữu Hiệp sẽ có cơ hội để nhìn lại... mình. Nén một tiếng thở dài, chúng tôi rời làng quê nghèo có người con trai dũng cảm.