Không hổ thẹn khi móc cống, dọn rác

Sáng 15.5, cộng đồng mạng đã chia sẻ hình ảnh 4 người đàn ông người nước ngoài, mặc quần nylon đang vui vẻ dọn cống thối ngập rác ở cuối ngõ 381/55/4 đường Nguyễn Khang (Hà Nội).

Theo đó, những người đàn ông này đã không quản ngại vất vả, sử dụng các công cụ thô sơ để dọn sạch rác rến tại đoạn cống lộ thiên có nước đen ngòm này. Trong khi đó, ngoài một số người Việt cũng xắn tay vào giúp sức, một số khác chỉ biết đứng quan sát bằng... ánh mắt thích thú.

Được biết, việc dọn rác đấy là một trong những hoạt động của nhóm “Keep Hanoi Clean”(Giữ sạch Hà Nội) được phát động và duy trì bởi anh James Joseph Kendall, một thanh niên người Mỹ, 28 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học ở Hà Nội. James đã sống và làm việc ở Việt Nam được khoảng 1 năm nay.

Trao đổi với Lao Động, chị Nguyễn Thị Oanh (22 tuổi) - quản trị viên nhóm thiện nguyện Keep Hanoi Clean - khẳng định, trước thời điểm tiến hành dọn dẹp đoạn mương nước ở phường Yên Hòa, nhóm chị đã tìm hiểu, nghiên cứu thì thấy tình trạng ô nhiễm ở đây khá nhiêm trọng. Tại thời điểm dọn mương nước ngày 15.5, nhóm chị có khoảng 10 người, trong đó có 4 người ngoại quốc, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của 1 người đàn ông trung niên sống gần đó.

“Đây không phải là lần đầu chúng tôi tiến hành làm sạch khu vực này. Trước đó cả nhóm đã dọn rồi. Tuy nhiên ít ngày sau đi qua thì lại thấy người dân vứt rác khắp nơi. Thế nên chúng tôi nảy ra ý tưởng trồng cây xanh xung quanh bờ mương, để người dân tự có ý thức không xả rác ra nữa” - chị Oanh nói.

Nhóm Keep Hanoi Clean cũng mới bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng 5, các thành viên thuộc nhóm hiện đang sinh hoạt trên mạng xã hội Facebook cùng tên, với khoảng 1.800 thành viên đăng ký, trong đó có khá nhiều người nước ngoài. Phương thức hoạt động là thành viên báo về một địa điểm ô nhiễm, nhóm sẽ tìm hiểu, phát động và tiến hành dọn sạch khu vực đó.

Theo lời chị Oanh, mục tiêu của nhóm “Trong tương lai, không chỉ làm sạch rác đô thị mà còn muốn khôi phục lại sự sống cho những con sông ‘chết’ tại Hà Nội”.

Người Việt nên thấy xấu hổ

Khi những hình ảnh về những người ngoại quốc lan truyền trên mạng, nhiều ý kiến cho rằng những người Việt nên cảm thấy xấy hổ, nhất là những người thích xả rác mà không chịu dọn dẹp.

Chuyện người nước ngoài tự tay dọn rác ở Việt Nam đã không còn là chuyện hiếm gặp. Trước đó, một doanh nhân Nhật Bản có tên Ninomiya (Giám đốc Công ty ISHIGAKI RUBBER VN) lập ra hẳn một nhóm tự nguyện, cứ sáng chủ nhật đi nhặt rác ở hồ Tây đã tốn biết bao giấy mực của báo giới. Rồi những khách tây vừa đi tập thể dục vừa nhặt rác quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, rồi khách du lịch nhặt rác ở bờ biển... cũng đã tạo những “hiệu ứng xấu hổ” trong một thời gian dài trên các phương tiện truyền thông Việt.

Nhóm Keep Hanoi Clean chọn phương án trồng cây xanh để người dân tự ý thức, không xả rác ra bờ mương nữa. Ảnh: K.H.C 

Mới đây, hồi đầu tháng 5, câu chuyện về Pierrot - một du khách Canada đã lặng lẽ nhặt những túi rác do chính người Việt bỏ lại trên bãi biển Nha Trang đã khiến nhiều người thức tỉnh và cùng ông làm công việc hữu ích này. Hay tại Phan Thiết, người ta cũng ghi lại được hình ảnh những ông tây chân đất, lưng trần, lom khom nhặt từng cọng rác trên đường, gom lại rồi vứt vào thùng rác ở khu vực bãi đá Ông Địa. Một thành viên trên diễn đàn Vitalk.vn nói: “Khùng thật đấy, nhưng sự khùng của ông lại khiến nhiều người không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ bởi lẽ chỉ một lúc trước đó thôi, họ còn thản nhiên vứt bỏ những vỏ lon, túi đồ ăn thừa
xuống đường”.

Trăn trở xung quanh những hình ảnh biết nói này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhận định với PV Báo Lao Động rằng: Những gì được chứng kiến còn “hơn cả nỗi xấu hổ”. Ông nói: “Xấu hổ thì làm gì? Xấu hổ hôm nay xong mai lại xả rác thì chả cần phải xấu hổ cho mất công. Cái cần thiết là phải có những hành động thiết thực, không phải chỉ đơn thuần là ý thức...”.

Còn chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự chia sẻ: “Ở phương Tây, thanh niên, học sinh được giáo dục từ bé, nên không nề hà hay xấu hổ khi phải làm những công việc dọn rác như vậy, cũng không thấy thiệt thòi vì mình đã chọn một công việc “thấp kém”, mà trái lại, họ ý thức được việc mình làm là có ích cho cộng đồng, làm sạch môi trường. Với người Việt, có tâm lý nghĩ cho mình, việc gì có lợi cho mình thì mới làm, còn việc nào mà bị người ta đánh giá là không tốt thì quay lưng. Bên cạnh đó, cũng có tâm lý trong lớp trẻ, là không hơi đâu làm chuyện bao đồng, lo cho nhà mình sạch là được rồi, xung quanh ra sao cũng mặc. Để họ thay đổi cách nghĩ này, cần có những tấm gương như vậy để ý thức bảo vệ môi trường của người dân được cải thiện dần lên. Khi nhìn thấy nhóm bốn chàng trai tây xuống kênh vớt rác, cũng có một số người Việt đến hỗ trợ, giúp đỡ họ; số còn lại không quan tâm. Điều này thực đáng xấu hổ. Cho nên, chính những người có ý thức với việc làm thiết thực sẽ tác động lên suy nghĩ của những người còn lại đó về lâu dài, để người dân cùng nhau thay đổi nhận thức, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp hơn”.

Nhà xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy: “Tôi nhìn thấy nhiều người vứt rác ngang nhiên ở khắp nơi. Không chỉ người xả rác, mà ngay cả những người nhắm mắt làm ngơ khi thấy người khác xả rác cũng đều thiếu ý thức giống nhau. Vậy nên, mọi việc đều phải bắt đầu từ thói quen tốt. Ai làm được, cứ làm. Có nhiều người làm thường xuyên, thì sẽ bớt người xả rác. Ở ta, chế tài xử phạt dường như không mấy tác dụng. Các biển “Cấm xả rác” không là gì cả với người đi đường. Muốn xử phạt được, phải có giám sát bằng camera, phải có người đôn đốc, kiểm tra… Còn không thì chẳng ai sợ bị phạt cả. Chúng tôi thường dọn dẹp công viên, như một công tác cộng đồng thường xuyên, tích cực, với lời kêu gọi “cứu lấy công viên là cứu bản thân mình”. Một trong những kinh nghiệm cần thiết của Hội quán là phải kêu gọi chính người dân khu vực để họ có ý thức giữ gìn môi trường sống xung quanh. Có dịp đi qua đường Hoàng Sa, Trường Sa (TPHCM) mỗi sáng sớm, tôi thấy các bác hưu trí thường dọn dẹp sạch sẽ hai bên bờ kênh để có chỗ cho họ tập luyện và đi bộ. Nếu ai cũng có ý thức như thế thì từ từ sẽ thay đổi cách nghĩ của cộng đồng. Ngoài ra, nên trang bị nhiều thùng rác công cộng hơn nữa. M.T ghi