- Có ý kiến dư luận cho rằng vụ việc này là vấn đề y đức, nhưng liệu có phải không, bởi vì hành vi phạm tội quá kinh khủng? Dưới góc độ một nhà xã hội học tội phạm, ông đánh giá như thế nào?
- Tôi theo dõi báo chí thì trong vụ án mạng ở Thẩm mỹ viện Cát Tường, đã có ý kiến cho rằng đó là “tột cùng của tội ác” và là “điển hình sự suy đồi của đạo đức” trong ngành y tế - một ngành nghề cao quý được răn dạy bằng câu “Lương y như từ mẫu”. Hơn thế nữa, ngành y còn có riêng một “Lời thề đạo đức y khoa” - hay còn gọi là “Lời thề Hippocrates” được mỗi bác sĩ trang trọng xưng tụng trước khi bắt đầu hành nghề y. Nói cách khác, trong ngành y tế, đạo đức phải là số một. Thế nhưng, có thể nói trong một cái nhìn chung thì y đức bây giờ đang bị chi phối quá lớn bởi đồng tiền. Như vậy cũng có thể nói là y đức đang đi xuống.
Ở dưới góc nhìn của một nhà xã hội học tội phạm, tôi cho rằng hành động của vị bác sĩ này là rất khó lý giải. Hành động tội ác của ông này là quá phi nhân tính, tàn nhẫn và vượt lên trên tất cả những vấn đề cần phải nói về vấn đề y đức. Với những thông tin tôi đọc trên báo chí thì vị bác sĩ này vốn là một người có hình ảnh khá tốt trong cả cuộc sống lẫn chuyên môn. Do đó, tôi nghĩ rằng, khi gặp phải trường hợp tai nạn trên vị bác sĩ này đã quá hoảng loạn vì có lẽ ông chưa có sự chuẩn bị cho những tình huống xấu như vậy và dẫn đến là có những hành vi xử lý không tỉnh táo, vượt qua mọi sự kiểm soát, kể cả những chuẩn mực về y đức.
- Tại sao một con người có học vị cao, lại có những ứng xử dại dột và tệ hại như vậy? Ông có thể phân tích về mặt tâm lý học tội phạm như thế nào?
- Xét về quá trình phạm tội của vị bác sĩ này, từ những kế hoạch tẩu tán tư liệu rồi làm giả hiện trường, vứt xác… thì lại cho thấy phía trong con người vị bác sĩ này là một người rất mưu mô và xảo quyệt. Những kế hoạch của vị bác sĩ này cho thấy một biểu hiện của một dạng tội phạm bậc cao. Chính vì là người có học, có kiến thức nên vị bác sĩ này thừa biết hình phạt mà mình sẽ nhận được nếu câu chuyện bị lộ ra ngoài. Chính vì vậy, đây cũng là thời điểm mà bản chất thật trong con người vị bác sĩ này bộc lộ rõ.
Cụ thể là ông ta đã có những hành động coi thường mạng sống của một con người, vượt lên trên cả là ông coi thường chính đạo đức nghề nghiệp cao cả của mình là cứu người, thay vào đó là giết người và lập kế hoạch để thoát tội. Theo nhận định của tôi thì vị bác sĩ này không ném xác nạn nhân xuống sông, mà có thể đã chôn thi thể của nạn nhân ở một chỗ khác. Thực chất, đây chỉ là một biện pháp để chạy tội. Việc cố tình đánh lạc hướng để không tìm thấy thi thể cho thấy đã được tính toán kỹ và điều này càng khẳng định thêm bản chất xảo quyệt, đầy âm mưu trong quá trình phạm tội của vị bác sĩ này.
- Gần đây có những vụ án tương tự, như trường hợp thanh niên có tên Đức cắt xác người yêu vứt xuống sông hay nhiều vụ án khác. Hung thủ đều là người có học, có công ăn việc làm tốt, có xuất thân gia đình đàng hoàng tử tế, nhưng tại sao lại có những hành động bộc phát như vậy?
- Học thức không đồng nghĩa là không phạm tội. Thực tế thì những người có học một khi đã phạm tội thì bao giờ cũng nghiêm trọng. Như trong trường hợp vị bác sĩ trên thì chính vì có học thức nên có thể họ quá hiểu những hình phạt sẽ dành cho mình khi mình phạm tội, do đó thường hay có những hành vi vượt lên trên cả những dự đoán để tìm cách thoát tội. Những người có học một khi đã phạm tội thì luôn nguy hiểm. Chính vì vậy, trong các tài liệu nghiên cứu về tội phạm học ở nước ngoài cho thấy họ luôn dành một bản án nghiêm khắc cho người có học mà phạm tội. Đã có một lý thuyết đã dẫn ra rằng, vấn đề tội phạm ở những chỗ không có trật tự xã hội không đáng lo bằng tội phạm xảy ra ở những nơi mà xã hội đã ổn định.
- Gần đây, tội phạm quá nhiều, đủ các loại hành vi giết người khác nhau, hoặc đâm chém chỉ vì một vụ va quệt trên đường… Vậy theo ông, căn nguyên của tội phạm lan tràn là từ đâu?
- Chúng ta phải nhìn nhận một thực tiễn đáng buồn là hiện nay xã hội đang rất phức tạp, tội phạm phức tạp chứng minh cho một xã hội phức tạp. Nếu chúng ta không đánh giá đúng hiện thực, không dám thừa nhận thực tế và có biện pháp kịp thời thì sẽ ảnh hưởng to lớn và lâu dài về mặt xã hội.

Xã hội của chúng ta ngày nay là một xã hội phát triển, chính vì vậy nhịp sống rất nhanh, đầy sự cạnh tranh quyết liệt. Chính điều đó đang khiến cho những con người sống trong guồng quay này dần mất đi đức tính vốn có của con người là tính kiên nhẫn và sự nhường nhịn. Trong gia đình, ngoài xã hội, mỗi người phải gánh nhiều vai trò khác nhau, rất bị áp lực và một số trường hợp đã không làm theo mong đợi, yêu cầu của xã hội. Có những người học lực rất tốt, được đào tạo từ những trường đại học hàng đầu, danh tiếng nhưng ứng xử với người khác rất tồi tệ.

Nguyên nhân là do cái tôi của họ quá lớn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp còn hạn hẹp và thiếu sự quan tâm đến những người xung quanh. Trong xã hội, có những va chạm trong cuộc sống dù rất nhỏ, nhưng thay vì nói với nhau một lời xin lỗi thì chính sự thiếu kiên nhẫn dẫn đến những hệ quả xấu, đó là vì áp lực của cuộc sống đang làm cho con người dần mất đi sự nhường nhịn. Bên cạnh đó, xu hướng bạo lực cũng đang ngày càng gia tăng do tiếp cận từ phim ảnh bạo lực… cùng với tính hiếu thắng, thiếu sự kiềm chế đã dẫn đến việc nuôi mầm mống bạo lực trong người và dễ dàng dẫn đến những hành vi tội ác.

- Vậy theo quan điểm của ông thì giáo dục nhà trường, gia đình, đoàn thể có vai trò gì?
- Một khi có tội phạm xảy ra thì tất cả các ý kiến đều cho rằng cần phải tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là ai giáo dục và giáo dục như thế nào?
Về mặt lý thuyết, sự giáo dục đến từ nhà trường, nhưng chúng ta lại không tìm thấy một câu trả lời đến từ một địa chỉ cụ thể nào ở trường học. Khi còn nhỏ, ngồi trên ghế nhà trường chúng ta có môn giáo dục công dân, nhưng với số tiết dạy như vậy thì liệu rằng chúng ta có thể giáo dục cả một nền đạo đức cho con người ấy thế nào? Trong khi đó, ở trường đại học thì chỉ đào tạo về chuyên môn, còn lại rất khó để cho người thầy lồng ghép chuyện giáo dục đạo đức vào chuyện dạy chuyên môn, chỉ có một vài môn là có thể truyền tải, nhưng chắc chắn để thật sự gây sự chú ý và hấp thu là rất ít. Kinh nghiệm sống phải trải qua một quá trình ứng xử, giao tiếp và cả những va vấp trên đường đời, cho nên học giỏi chưa chắc đã sống tốt.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông, các đoàn thể cũng không thể tạo ra hiệu ứng như mong muốn. Chúng ta càng không thể đẩy cho xã hội. Chúng ta phải nhìn nhận một thực tiễn đáng buồn là hiện nay xã hội đang rất phức tạp, tội phạm phức tạp chứng minh cho một xã hội phức tạp.
Về phía gia đình, ai cũng biết gia đình là cái nôi quan trọng, quyết định việc hình thành nhân cách một con người. Tuy nhiên, cần nhìn nhận mỗi gia đình có một cách giáo dục riêng và đôi lúc mang tính cực đoan. Một nguyên nhân góp phần dẫn tới hiện tượng này là vì phải chạy theo cuộc sống đầy cạnh tranh của xã hội nên nhiều bậc phụ huynh phải bươn chải kiếm sống, ít có thời gian dành cho con cái. Phần khác, do nhiều bậc phụ huynh quá chiều chuộng con, dẫn đến việc cha mẹ khó kiểm soát được hành vi, mối quan hệ của chúng. Chính vì thế, những người trẻ không đủ hiểu biết, thiếu kiên nhẫn, kiềm chế nên hành động nông nổi.
Vấn đề giáo dục đạo đức và tội phạm trong xã hội đang thật sự đáng lo ngại. Và lỗi lầm ở đây là lỗi lầm của cả một hệ thống chứ không phải của một cá nhân nào. Từ trước đến nay chúng ta luôn nhìn mọi việc theo kiểu chung chung. Chúng ta đã bàn rất nhiều, tranh luận rất nhiều nhưng đó chỉ là những lời nói suông, chưa hành động hiệu quả. Chưa chỉ ra chính xác cơ quan nào, cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm việc giúp cho học sinh, sinh viên những đạo đức cần thiết cho cuộc sống và từ đó dẫn đến rất yếu về kỹ năng sống sao cho hiệu quả. Chúng ta cần phải dám nhìn thẳng và thừa nhận một điều là chúng ta đang có một lổ hỗng rất lớn trong chuyện giáo dục đạo đức con người và không tìm ra được câu trả lời.
- Xin cảm ơn ông!