Trên các trang báo đưa ra những lời nhận xét về ông: “Ông viết chữ mà cảm giác như có lửa trong bàn tay, chữ cứ thế mà viết ra. Trong cái thanh tao hiền triết của ông, người ta có thể thấy thẳm sâu một mối sầu nhân thế, sự day dứt khôn nguôi về hình ảnh thầy đồ ngồi ngoài phố, về thời kỳ của những con chữ”.
Còn khi nói với PV Lao Động về chữ của mình, ông nói: “Nghệ thuật của tôi bảo rằng hiện sinh cũng được, bảo rằng quê mùa cũng được, bảo rằng thế nào cũng được. Ca tụng thì tôi cảm ơn, chửi rủa tôi cũng thấy như hát hay.
Chữ của tôi có đặc điểm nó xoắn với nhau như tinh trùng và trứng, nó cứ cựa quậy. Chữ của tôi rất nhiều hình thể, tưởng là chữ nhưng rất nhiều hình thể, rất nhiều biểu tượng, chữ của tôi là chữ đa nghĩa. Chữ của tôi bảo là chữ cũng được, bảo chẳng là cái gì cũng được, tôi không khó chịu, tôi chẳng thấy thú vị. Người ta viết về tôi nhiều trên báo, tôi không viết gì về mình. Tôi có nói gì đâu. Tôi không bao giờ ca tụng chữ của tôi ở bất cứ mặt báo nào”.

PV Lao Động ghi lại hình ảnh ông thảo chữ “vuông-tròn” xoắn xuýt vào nhau mà theo giải nghĩa của TS Lược là “hai cái chữ ấy là cái chữ lớn nhất mà không ai cản trở nổi. Giống như rốn, giống như chất bồ của rốn trẻ con, rốn thai nhi”.