Phải rời cha mẹ để vào Sài Gòn sống tự lập từ năm 8 tuổi, Giải Phóng của ngày hôm nay là người quản lý kinh doanh khu vực phía nam của một công ty bảo hiểm ngân hàng. Nhưng anh chưa bao giờ muốn dùng từ thành đạt để nói về mình. Anh bảo mình chỉ là một ví dụ nhỏ về sự nỗ lực.

Trùng hợp kì lạ

“Quê tôi ở Hưng Yên. Đó là một vùng đồng chiêm trũng. Hình ảnh đặc trưng nhất là những cánh đồng lúa trải dài dường như bất tận”. Hưng Yên giờ khác xưa nhiều lắm, nhưng anh Lê Thành Nam Giải Phóng vẫn giữ lại trong ký ức của mình những hình ảnh xa ngái và thanh bình ấy. Mẹ anh kể rằng, buổi sáng ngày 30.4.1975, thấy trở dạ, một mình mẹ băng băng hơn 3 cây số qua những cánh đồng lên trạm xá. Với một bà mẹ quê, việc sinh đứa con thứ 6 cũng chẳng phải là một sự kiện gì đặc biệt. Nhưng hôm ấy, trạm xá vắng tanh vì mọi người bận đi cắm cờ, treo biểu ngữ mừng sự kiện giải phóng miền Nam. Loa truyền thanh của địa phương đang phát đi bản tin trực tiếp diễn biến đoàn giải phóng quân tiến vào Sài Gòn. Không có ai, mẹ vòng lại 3 cây số đường đồng trở về. Đến nhà, mẹ phải gọi một bà mụ vườn qua đỡ đẻ.

Khi ấy, cả xóm có mỗi nhà anh có radio vì bố anh là giáo viên, được Nhà nước phân phối. Trong một ngày đặc biệt của cả dân tộc, rất nhiều hàng xóm tập trung ở nhà anh để hóng tin tức. Thời điểm anh cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chiếc radio cũ kỹ đang đưa tin lá cờ của giải phóng quân cắm trên nóc Dinh Độc lập. Mọi người ồ lên vì một sự trùng hợp kì lạ. Họ vui vì anh được sinh ra trong một thời điểm lịch sử sang trang, ngày đất nước ngưng tiếng súng. Người lớn không phải lo lắng vì những đứa con sẽ lao vào chiến trường đầy bất trắc. Họ hàng góp ý thêm hai chữ Giải Phóng vào tên ông nội đặt trước là Lê Thành Nam. Vậy là anh mang tên Lê Thành Nam Giải Phóng, kỷ niệm ý nghĩa về một ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Anh Lê Thành Nam Giải Phóng. Ảnh: KHƯƠNG QUỲNH 

Tuổi thơ gian khó

Ngày 30.4.1975 là một ngày đẹp của dân tộc nhưng sau ngày vui ấy, người ta vẫn phải đối mặt với sự thiếu ăn, thiếu mặc. Còn với Giải Phóng, chỉ lớn lên anh mới ý thức được những ngày tháng đó. Anh gọi đó là một giấc mơ thoáng qua. Một giấc mơ mà khi đã tỉnh giấc, người ta chỉ mang máng nhớ được một vài hình ảnh đặc tả nhất. Một hình ảnh còn đọng lại trong “giấc mơ” của anh là những bữa (mang tiếng là) cơm: Một nồi to nhưng độn đầy bo bo với khoai lang, chỉ có phần đáy nồi là sản phẩm từ gạo. Cả nhà ăn bo bo, khoai lang, cuối bữa, họ mới chia nhau mỗi người một miếng cơm trắng để… tráng miệng cho đỡ ngán. Là con út trong nhà, anh được mọi người nhường cho ăn phần cơm trắng “đặc sản”. Nhưng nghe bố mẹ kể lại, anh thường đòi ăn bo bo, khoai lang như mọi người vì thấy… lạ.

Trong những ngày gian khó của tuổi thơ, một kỷ niệm in đậm trong tâm trí anh là “chiến tích” biết nấu cơm từ lúc 5 tuổi. Vào những ngày bận rộn của nhà nông, anh là người duy nhất được ở nhà. Ban ngày, cậu bé Giải Phóng cũng chơi tha thẩn với những đứa nhóc trong xóm. Nhưng tối đến, trở về nhà, cậu phải đối mặt với bóng tối và nỗi sợ hãi. Xung quanh là vườn tược, nhà này cách nhà kia hàng trăm mét, người ta chỉ trông thấy tín hiệu của nhà hàng xóm qua ánh đèn dầu lập lòe. Phải đến khuya, khi bố mẹ lục đục từ đồng trở về, nhà anh mới thắp lên ngọn đèn dầu leo lét và ăn vội một bữa cơm muộn. Hôm sau, đối diện với bóng tối, cậu tự vào bếp đốt rơm cho sáng sủa và thử nấu một nồi cơm cho cả nhà: “Tôi cũng chẳng nhớ bữa cơm đầu tiên đó có sống hay khê khét gì không. Nhưng dường như cả nhà rất ngạc nhiên và từ đó, tôi đảm nhiệm luôn công việc nấu cơm”. Cũng vì vậy, trong mắt hàng xóm, họ hàng, Giải Phóng là một cậu bé lớn trước tuổi và khá đảm đang. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy một cậu bé nhỏ thó ngồi hẳn lên miệng cối đá để giã cua.

Đỉnh điểm của những ngày gian khó là sự kiện anh phải rời cha mẹ, vào Sài Gòn một mình khi mới 8 tuổi. Đó là một mùa đông giá lạnh. Trong gia đình nghèo và có 6 người con, áo bông là một thứ xa xỉ. Cậu bé Giải Phóng phải mặc lại tất cả các loại áo cũ mà anh chị để lại và chỉ có độc nhất chiếc quần xà lỏn may bằng vải quần cũ của mẹ. Chiếc quần mặc qua mấy mùa đông thì vải co lên, ngắn chẳng khác gì cái quần lót. Mùa đông, Giải Phóng đi học trong tình trạng “trên đông dưới hè” như thế. Một lần, trên đường đi học về, bọn trẻ cùng ùa ra bờ sông, tranh nhau cỏ gà. Giải Phóng bị ngã xuống sông. May mắn thoát chết, nhưng sau lần đó, cậu bị nhiễm lạnh và phải đối mặt với những trận ho kéo dài. Thời bao cấp, nhà chỉ có một loại thuốc được phân phối để chữa bệnh. Vào mỗi mùa đông, số thuốc ấy chẳng thấm gì với những cơn ho dai dẳng của cậu. Thương con, bố mẹ anh gạt nước mắt gửi cậu vào Sài Gòn sống nhờ nhà người bác khi anh mới 8 tuổi.

Sài Gòn bao dung

Lê Thành Nam Giải Phóng tự nhận mình của những ngày thơ dại là một cậu bé thông minh nhưng có cá tính mạnh. Rời bố mẹ từ lúc 8 tuổi, cậu buộc phải tự biết dạy dỗ chính mình. Bởi lẽ, ở Sài Gòn, sống với người bác đã khá lớn tuổi, ông chẳng mấy khi chú tâm đến chuyện học hành và tâm trạng của một cậu bé.

Giải Phóng đi học bị bạn bè gọi là “thằng Bắc kỳ con”, cậu bị đánh chỉ vì lý do “trông thấy ghét”. Không có bố mẹ ở bên, có lần bức quá, cậu cất công tìm hiểu trong đám bạn hay bắt nạt mình xem ai là người cầm đầu để “hai thằng giải quyết với nhau”. Suốt cấp 1 và 2, Giải Phóng đều phải làm “thủ tục” trình diện đứa đứng đầu theo kiểu ấy. Tuy nhiên, lên đến cấp 3, anh bắt đầy tự ý thức được rằng việc đánh đấm có lẽ không “hiệu quả” nữa. Anh chứng minh bằng cách lao vào học và có thành tích học tập ấn tượng. Đây cũng là thời điểm cả gia đình người bác qua Australia định cư, anh phải tự xoay trở giữa một thành phố lớn như Sài Gòn.

Sau này, khi học ở ĐH Kinh tế TPHCM, thời sinh viên của anh gắn với những hoạt động Đoàn trong Nhà Văn hóa Thanh Niên với một lý do đơn giản. Đó là hoạt động anh tham gia được vì… không tốn tiền. Anh say mê và trở thành thủ lĩnh phong trào của các câu lạc bộ như cây viết trẻ, câu lạc bộ phản biện… Ra trường, cũng có lúc Lê Thành Nam Giải Phóng phải trăn trở với… 60 bộ hồ sơ xin việc và bắt đầu sự nghiệp với công việc của một nhân viên bình thường. Anh ấp ủ ước mơ được làm gì đó gắn bó với công việc đào tạo, giáo dục. Chính vì vậy, anh từng tham gia vào các dự án đào tạo liên kết giáo dục và trở thành Giám đốc điều hành của Cty Net Space. Sau này, dù thay đổi công việc, trở thành quản lý kinh doanh khu vực miền Nam của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif nhưng anh vẫn cùng bạn bè thực hiện những dự án liên kết giáo dục với nước ngoài cho sinh viên VN.

Ở tuổi 40, anh chẳng dám nhận mình là một người thành đạt. Anh bảo anh chỉ là người thành công so với chính mình: “Tôi tự bước đi và tự trải nghiệm cuộc sống của mình. Tôi bước đi rất chậm nhưng chưa bao giờ cảm thấy ân hận mỗi khi nhìn lại dấu chân của mình”. Nói về dự định của mình, anh bảo sẽ tiếp tục chọn Sài Gòn là nơi gắn bó, với một lý do đơn giản: “Tôi trưởng thành ở Sài Gòn. Đây là nơi bao dung và là một môi trường công bằng cho phép những người biết nỗ lực có thể khẳng định mình”.