Vì đâu nên nỗi?

Sáng 23.12, sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhiều người dân thuộc phường Trung Dũng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai vẫn chưa thôi bàn tán về trận hoả hoạn kinh hoàng tại cơ sở may Phong Phú (268 Phan Đình Phùng) làm 5 người thiệt mạng. Tại đây, Công an tỉnh Đồng Nai, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phong toả hiện trường, tiếp xúc người nhà nạn nhân, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Phía bên kia, đối diện với sự hoang tàn của ngôi nhà với tường vách cháy đen và những cuộn nylon khổ lớn nằm vương vãi đen sì, là không khí tan thương của đám tang có đến 4 chiếc quan tài lạnh lẽo.

Chia buồn cùng gia quyến 

Là một trong những người trực chiến đầu tiên khi ngọn lửa bùng phát, anh Thanh Quang (45 tuổi, quê Ninh Bình) - bảo vệ toà nhà Cty Cổ phần đầu tư kiến trúc và xây dựng DTC kể lại: “Tối ấy, khoảng 19h30, khi tôi đang xem chương trình thời sự thì nghe tiếng bà chủ nhà hô thất thanh có cháy.

Tôi vùng dậy cầm vội chiếc bình cứu hoả mini gần đó chạy sang thì thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội. Trong cơn hoảng loạn cực độ, anh Phong - một người con của gia đình xấu số chỉ biết dập lửa trong vô vọng bởi trong tay anh không hề có lấy vật gì. Thấy vậy, tôi đưa chiếc bình cứu hoả cho anh Phong và tiếp tục chạy về lấy thêm bình khác, đồng thời hô hoán nhờ giúp đỡ từ người dân.

Bà con gần đó cũng cố gắng dập lửa bằng mọi cách, trong lúc ngọn lửa cháy càng lúc càng nhanh, khói đen ngút trời do nệm, mút dễ bén lửa và cháy rất nhanh. Bất lợi hơn cả là tầng phía trên có khung cửa sắt, nhưng bịt kín nên không thể thoát ra được. Quần thảo với cơn lửa dữ gần 2 giờ đồng hồ, mọi phương án đều đã được người dân và lực lượng cứu hộ thực hiện, từ phá cửa kính, đập tường, tiếp cận từ phía trên cao, nhưng vẫn không thể cứu được những người đang bị mắc kẹt bên trong”.

Anh Phong cùng hai đứa cháu gái may mắn thoát được ra ngoài, nhưng vợ chồng ông Trần Văn Bê (SN 1929) và bà Trần Thị Thảo (SN 1930), chị Trần Thị Kim Tuyến (SN 1972) và bé Trần Ngọc Ánh Tuyết (SN 2007) cùng một người điều dưỡng vì mắc kẹt bên trong nên đã tử nạn.

Nhiều người dân cho biết, dẫu vụ cháy xảy ra là điều không ai muốn, nhưng trong cái hoạ có cái may, nếu cháy muộn hơn khi mọi người đã ngủ thì thảm hoạ có thể còn lớn hơn nhiều, vì trong ngôi nhà này bình thường có hơn 10 người sinh sống. Được biết, khi đơn vị PCCC Đồng Nai đến hiện trường thì mọi sự đã rồi, cả 5 thi thể đều không thể nhận dạng được.

Sự nỗ lực của mọi người đã không ngăn được đám cháy và đáng buồn là trong số những người thiệt mạng có cháu gái mới chỉ tròn 6 tuổi. Chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản, nhưng dù thế nào đi nữa, mất mát về tính mạng con người là không sao bù đắp được.

Khi sự việc đã qua đi, cùng với sự đồng cảm và chia sẻ nỗi đau với gia đình, người dân chứng kiến vụ việc đã không giấu nổi sự thất vọng đối với công tác cứu hộ của Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai. Theo lời nhiều người chứng kiến vụ việc, khi ngọn lửa bùng phát và ngày càng cháy mạnh, họ đã báo cho lực lượng cứu hoả nhưng đến 30 phút sau chỉ có một xe cứu hoả đến hiện trường, sau đó thêm nhiều xe khác đến hỗ trợ.

Đến khi lực lượng cứu hộ đưa 5 thi thể ra ngoài thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Anh Đinh Văn Thọ (ngụ phường Hoà Bình) có mặt trong đêm xảy ra vụ cháy bức xúc phản ánh: “Khi ngôi nhà phát cháy, xe chữa lửa lên rất chậm. Hơn nữa khi hai chiếc xe khác lên thì một xe có và một xe không có nước”.

Nỗi đau xé lòng

Đại gia đình ba thế hệ sống chung trong ngôi nhà với tầng trệt làm nơi gia công bọc yên xe, nệm, mút. Thường ngày, hai vợ chồng đã lớn tuổi là ông Bê và bà Thảo vẫn cùng các con chung sống hoà thuận trong một mái nhà. Những người đến chia buồn cùng tang quyến cũng sụt sùi nói chưa có gia đình nào hạnh phúc như gia đình này.

Sự hồn nhiên của Ánh Tuyết

Ở với nhau nhiều người, từ thế hệ ông bà, đến con cháu, mà không có điều tiếng xích mích gì. Vậy mà tai hoạ lại ập xuống, những người con đỏ hoe mắt ngậm ngùi tiễn đưa cha mẹ, những đứa cháu còn ngây dại chưa hiểu hết những gì mà đại gia đình đang phải chịu đựng.

“Vào đêm trước khi xảy ra đám cháy, ông Bê vẫn giữ thói quen đi bộ và có ghé quán với mấy người bạn nhưng thay vì ngồi chơi lâu hơn thì ông lại về sớm. Để rồi gặp hoạ như số phận đã định trước”, một người hàng xóm chia sẻ. Còn bà Thảo, mấy năm nay sức khoẻ đã yếu dần, hai lần gãy chân khiến cho việc đi lại khó khăn.

Cái Tết Nguyên đán cận kề là lúc ông bà được sống thêm với con cháu mùa xuân nữa. Mong muốn sức khỏe bà khá hơn, có thể đi lại vui vẻ với mọi người trong những ngày Tết, nên gia đình đã cố gắng mời một điều dưỡng viên ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đến giúp bà tập vật lý trị liệu. Nhưng không may, đám cháy bùng phát trước sự bất lực của nhiều người mà đau đớn hơn cả là cảnh những người con nhìn cha mẹ mình vùng vẫy trong đám cháy mà không làm gì được.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để giám định pháp y, nhận dạng danh tính nạn nhân bằng ADN, người điều dưỡng xấu số tên Hà đã được gia đình đưa về huyện Vĩnh Cửu để mai táng. Với gia đình có 4 người thiệt mạng, cửa chùa Bửu Hưng Tự đã mở rộng đón lấy những con người chịu sự nghiệt ngã của số phận.

Chiếc thùng quyên góp từ thiện được đặt trước cổng chùa để nhận những tấm lòng nhân ái của người dân trong khu phố hay bất kỳ ai biết được thông tin qua báo chí. Cố kìm nén nỗi đau để tiếp đón những người đến chia sẻ niềm đau thương, chị Liên - con gái thứ 6 trong đại gia đình có đến 11 người con (7 trai, 4 gái) mắt đỏ hoe nói với chúng tôi:

“Hôm đó, tôi không có ở đây, khi nghe được tin chạy qua thì chỉ còn nước ngất đi thôi. Con cháu bây giờ đã về đủ, riêng còn một đứa bên Úc đang chờ giấy báo tử gởi qua nó mới được về”. Trong khi đó, về phía nhà chùa, ni sư Thích Nữ Diệu Minh, tuổi đã cao nhưng vẫn chủ trì buổi lễ tụng kinh, cầu siêu cho hương hồn những con người bất hạnh. Ni sư tâm sự, cô trụ trì chùa đã được hơn 20 năm nhưng đây là lần cô chứng kiến thảm cảnh đau thương này.

Khi biết gia quyến không thể tổ chức tang lễ cho những người thiệt mạng, nhà chùa và những “Mạnh Thường Quân” gần đó đã đứng ra lo liệu. Dù khuôn viên chùa rất nhỏ nhưng dẫu sao cũng có nơi để mọi người đến hương khói, chia buồn cùng gia quyến, ấy cũng là điều nên làm. Ni sư cũng cho biết thêm, linh cữu của bốn người sẽ được quàn tại đây cho đến khi được đem đi hoả thiêu và đưa trở lại chùa để hương khói.

Bốn chiếc quan tài khói hương nghi ngút, trong ấy có cả di ảnh của một bé gái với khuôn mặt xinh xắn, hồn nhiên khiến những người có mặt trong buổi sáng hôm ấy không khỏi chạnh lòng, xót xa. Em là Ánh Tuyết, cô bé mới 6 tuổi đầu ngày nào vẫn đùa vui với người chị sinh đôi Anh Tuyết, mà giờ đã cùng mẹ ra đi trong biển lửa, để lại người chị nhỏ bơ vơ trên cõi đời. Trong sự bảo bọc của người thân, Tuyết chị ngơ ngác nhìn, em không khóc, em chỉ nhớ mẹ.

Chỉ tay lên di ảnh của mẹ và em mình, Anh Tuyết chỉ biết nói: “Mẹ đâu rồi?”. Ngồi tiếp chuyện với gia đình, những người đến chia buồn không khỏi xót thương cho cô bé. Hai chị em sinh đôi cùng chung cái tên Tuyết, hằng ngày vẫn nô đùa bên nhau trong sự yêu thương của mẹ và các thành viên trong đại gia đình. Hai em đã mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ vì căn bệnh gan quái ác. Giờ đây, mất luôn cả mẹ và em gái, cuộc đời của Tuyết rồi sẽ ra sao?

Nỗi đau quá lớn khiến cho những người con trai mạnh mẽ nhất trong gia đình cũng phải ngã quỵ. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Trần Phạm Hùng Phong liên tục ho khan vì đêm trước đã thức trắng đêm, hít phải khói bụi quá nhiều, đến sáng lại làm việc với cơ quan công an.

Đôi tay và bàn chân còn bám đầy bụi than đen, giọng nói anh cứ nghẹn lại: “Tối đó mà mấy người không ngăn, chắc giờ này tôi chết rồi”. Được biết, vì muốn cứu những người còn mắt kẹt trong đám cháy, anh đã liều mình định chạy vô bên trong nhưng được mọi người ngăn lại.