Cuộc tương ngộ lịch sử

Phóng viên Báo Lao Động có mặt tại QL1A, đoạn qua huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vào đêm 12.10. Tại đây, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm người với đủ thứ giọng nói từ Quảng Nam, Cần Thơ đến Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu... đang trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện ghi sâu nơi ký ức trong trái tim họ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Còn bà con cư trú ở xã Quảng Đông thì đánh giá đây là sự kiện chưa từng xảy ra tại địa phương, khi có hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về tìm nhà trọ qua đêm để chuẩn bị đón và tiễn đưa Đại tướng về nơi an giấc ngàn thu trên đất mẹ.

Quảng Đông vô tình trở thành nơi “gặp gỡ lịch sử” của những người con đất Việt đến từ các miền Bắc - Trung - Nam. Nhiều người khi được hỏi đều khẳng định, đây là cuộc gặp gỡ mà có thể hàng trăm năm sau khó có thể lặp lại.

Trong số ngàn vạn người đó, đôi lúc có những cụ già tóc bạc như cước, mặc áo lính, trên ngực đeo đầy huân-huy chương các loại, giọng nói khác nhau rõ rệt, song họ lại lao vào ôm chầm lấy nhau rồi khóc rưng rức như trẻ nhỏ. Đó là những người lính năm xưa từng chiến đấu cùng nhau nơi chiến hào để chống lại kẻ thù xâm lược nơi chiến trường.

Trước đó, chiều 12.10, đã thấy nhiều đoàn xe máy, ôtô hướng về xã Quảng Đông. Cả vạn con người ấy, hầu hết họ đến đây lần đầu, thế  nên câu hỏi đầu tiên mà người dân bản xứ nhận được từ đa số khách thập phương là: “Bà ơi, bác ơi, anh ơi, làm ơn cho tôi, con, cháu... hỏi thăm đường đến Vũng Chùa”.

Câu hỏi này lặp đi lặp lại đến cả chục nghìn lần, khiến bà Nguyễn Thị Uyên (trú thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) phải trả lời đến khàn cả giọng. Song qua ánh mắt, nét mặt cho thấy bà rất hồ hởi. Bởi với bà, vẫn biết, việc Đại tướng mất đi là nỗi đau lớn, song trong lúc đau thương này mình giúp ai điều gì thì đó là niềm hạnh phúc của người con đất Quảng dâng lên anh linh Đại tướng.

Bà Uyên kể: “Mấy bữa trước ai tới hỏi, tui trả lời. Chừ biết người ta hỏi chi rồi nên ai dừng xe bên đường lộ là tui tự động đến chỉ đường cho họ khỏi mất công hỏi”. Bà kể tiếp: “Tối nay (12.10), người đến thôn Đông Hưng mỗi lúc một đông hơn, dễ cũng phải vài nghìn người. Xã nghèo như Quảng Đông thì đúng là xưa nay chưa từng chộ (thấy). Dọc tuyến QL1A dài hàng chục cây số chỉ có duy nhất một cái nhà nghỉ, mà nó đã hết chỗ từ mấy hôm nay rồi. Nhiều người tuổi sáu-bảy mươi chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ ở qua đêm để ngày mai được đón Đại tướng. Chứng kiến cảnh đó, người dân chúng tui không cầm lòng nổi”.

Vậy là bà Uyên cũng như nhiều gia đình khác ở thôn Đông Hưng, Thọ Sơn, Minh Sơn... nảy ra sáng kiến quyết định dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, đón những người đến tiễn đưa Đại tướng ở lại qua đêm miễn phí. Anh Nguyễn Xuân Hải (con trai bà Uyên) được mẹ giao nhiệm vụ đón khách về nhà ở.

Đoàn cựu chiến binh xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) may mắn được anh Hải bắt gặp lúc đang chăn bò ven QL1A nên không phải quá vất vả đi tìm chỗ ngủ.

Ông Nguyễn Thiện Lập - người dẫn đầu đoàn cựu binh Cẩm Lộc - biết ơn: “Vào đây, không tìm thấy nhà nghỉ, trời lại sắp tối khiến chúng tôi loay hoay chưa biết tính ra sao thì được anh Hải tới hỏi, thật may mắn”.

Vợ ông Lập - bà Nguyễn Thị Hoa - tiếp chuyện: “Hôm biết tin bác mất, anh em quyết định sẽ đi viếng cho bằng được. Ngặt nỗi ra thủ đô thì xa xôi quá, tiền nong ít, ngoài đó ăn ở đắt đỏ nên thôi. Trưa hôm qua, anh em họp bàn nhau lần chót và quyết định đi Quảng Bình tiễn đưa Bác. Vì người đi Hà Nội, người vào Quảng Bình đông quá nên chẳng thuê được xe, nên đoàn quyết định đi bằng xe máy. Tuổi cao, chạy xe đường dài rất mệt, nhưng có mệt mấy đi nữa cũng phải đi”.

Quyết tâm “gặp” Đại tướng

Ngoài việc lo chỗ ngủ cho khách, các gia đình ở Quảng Đông còn quan tâm đến thức ăn, nước uống để tất cả mọi người đảm bảo sức khỏe. Sau khi đón khách về nhà, bà Nguyễn Thị Uyên lệnh cho con trai, con dâu tức tốc ra chợ mua đồ về nấu cơm thết đãi khách.

Bà Uyên chia sẻ: “Nói thật với các con, các chú cựu binh đường sá xa xôi về đây là thương Bác Giáp vô tận. Một bữa cơm, một chỗ ngủ đối với tui không có chuyện so sánh thiệt hơn. Đi đâu trên đất nước Việt Nam ni thì cũng là đồng bào cả. Với mệ đó là việc làm hợp lý, mà có thể nói là lịch sử, bởi thời gian cứ thế trôi đi, nhưng sẽ không bao giờ tái diễn sự việc này nữa”.

Đến đây, câu chuyện của chủ nhà và khách là những phút giây quặn thắt tâm can khi họ nghĩ, họ nói về vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Và trong đêm 12.10, tại mỗi ngôi nhà ở Quảng Đông đèn vẫn sáng, cửa vẫn mở để đón những ai đến muộn ngả lưng sau một hành trình vất vả khi đến tiễn đưa người con anh hùng trở về quê hương.

Cũng trong đêm 12.10, chúng tôi gặp cha con ông Nguyễn Xuân Hải đến từ Hà Nội. Ông Hải kể: “Trong những ngày căn nhà số 30 đường Hoàng Diệu mở cửa để người dân tưởng niệm  Đại tướng, tôi có mặt đều đặn. Hôm nào cũng vậy, về đến nhà, nhìn di ảnh Đại tướng, nước mắt tôi lại tuôn trào. Thế là, đôi chân lại đưa tôi đến nhà Đại tướng thêm lần nữa...".

Việc đến tưởng niệm Đại tướng ở số nhà 30 Hoàng Diệu nhiều lần trong những ngày qua vẫn chưa làm ông Hải cảm thấy thỏa mãn. Chính vì vậy, bố con ông lại khăn gói lên đường vào Quảng Bình để được nhìn Đại tướng lần cuối.

Con trai ông - Nguyễn Xuân Huấn cũng muốn đi cùng và hai bố con có mặt lúc 3 giờ sáng 12.10 tại Quảng Bình. Ông Hải tính toán: “Tôi quyết tâm “gặp” Đại tướng, nên đã nghiên cứu rất kỹ lịch trình tiễn đưa linh cữu Đại tướng và quyết định sẽ đến Vũng Chùa ngay trong đêm 12.10 và ở lại đó. Cha con tôi có thể không ngủ, nhịn ăn cũng không sao, nhưng nếu không được đến Vũng Chùa để vĩnh biệt Đại tướng thì tôi thấy ân hận lắm”.

Bước vào quán cơm ở Quảng Đông, vô tình chúng tôi gặp hai mẹ con chị Đặng Thị Sương - cán bộ Tư pháp UBND xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Mẹ con chị Sương vượt hơn 400km bằng tàu hỏa về thắp hương tại ngôi nhà ở quê hương Đại tướng (làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy), sau đó tiếp tục hành trình tìm tới Vũng Chùa ngay trong chiều 12.10.

Chị Sương nói: “Tôi cũng như bao người dân khác, rất ngưỡng mộ Đại tướng. Bởi ông không chỉ có tài mà còn là người đức độ, dễ gần, đậm tính nhân văn cao cả. Đại tướng mất, biết là đường sá đi lại vất vả nhưng tôi vẫn quyết tâm một lần để được toại nguyện ước mong của mình, đó là được tiễn đưa Người về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Tối 12.10, chúng tôi gặp thêm hàng trăm con dân nước Việt ở cạnh Vũng Chùa - đảo Yến. Giọng Bắc - Trung - Nam... khiến lời chào xã giao ban đầu khó nghe thật đấy. Thế nhưng, khi kể cho nhau nghe những câu chuyện về Đại tướng mà họ đọc được trên sách báo, truyền hình thì khoảng cách ấy dường như bị xóa nhòa...

Hết ngày 13.10, rồi cuộc sống của người dân ở xã Quảng Đông sẽ trở lại như cũ; những người đã đến đây lại trở về nhà. Nhưng có lẽ mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa, mỗi lúc nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, họ sẽ không thể quên mảnh đất Quảng Đông - nơi từng diễn ra cuộc gặp lịch sử: Tại cuộc gặp đó, người dân nước Việt đã gần nhau hơn, coi nhau như anh em trong một nhà.