Tôi chưa vợ, thấy cô gái đó xinh xắn dễ thương nên tôi sẵn sàng nhận lời làm quen và cho số điện thoại khi cô gái đó hỏi xin để chủ động liên lạc.

Sau vài buổi nói chuyện, tôi có buông những lời tán tỉnh. Thanh vờ như không để ý và chủ động gợi mở ý tưởng kinh doanh cho tôi nghe. Tôi không tin, để ngoài tai những câu nói về chủ đề kinh doanh, tôi chỉ để ý đến thái độ của em đối với tôi như thế nào.

Thế rồi, một hôm Thanh nhắn tin cho tôi, nói: “Em có quen một chị, chị ấy rất giỏi, là một người trẻ, năng động, có tư duy của một người thành đạt. Trước đây chị ấy làm ở một ngân hàng lớn của nước ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy cơ hội kinh doanh, chị ấy quyết định bỏ và chuyển sang làm ở lĩnh vực mới này.

Hiện tại, chị ấy đang cần tìm đối tác để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu anh quan tâm thì hôm nào anh em mình cùng đi gặp chị ấy. Và em cũng phải gọi điện hỏi chị ấy trước xem chị ấy có thu xếp được thời gian để gặp anh em mình không, bởi vì chị ấy rất bận”.

Tôi vẫn không để ý đến mục đích của Thanh trong tin nhắn đó. Tôi chỉ nghĩ mình cứ đi để có thêm cơ hội và thời gian cưa đổ Thanh. Nên không chút nghi ngờ, tôi đã đồng ý đi.

Vào buổi sáng chủ nhật, theo đúng hẹn, tôi đến Hà Đông chở Thanh đi chơi, với ý định chở Thanh đi lòng vòng quanh Hà Nội cho hết ngày.

Nhưng Thanh nhất quyết bảo vào một quán cà phê ngồi để đợi chị bạn em, mà em đã giới thiệu với anh qua điện thoại, đến nói chuyện vài phút vì dù gì em cũng đã hẹn chị ấy rồi. Nghe vậy, tôi không nỡ từ chối và đồng ý vào quán cà phê ngồi đợi cùng Thanh.

Ngồi đợi một lúc thì một cô gái dáng vẻ gầy gò, nước da ngăm đen tới và tự giới thiệu tên Yến bạn của Thanh.

Yến nói: “Em xin lỗi hai người vì em phải xử lý một số nên đã đến trễ một chút”. Yến tự giới thiệu với tôi: “Em là người quen của Thanh, cũng như mọi ngày em rất bận, nhưng khi nghe Thanh kể với em về anh nên em sẵn sàng dành một chút thời gian để đến gặp anh”.

Yến hỏi tuổi tác, nghề nghiệp của tôi, tôi bảo tôi làm về kỹ thuật, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, sắp sửa ra ngước ngoài du học tiến sĩ. Nghe xong Yến dùng những từ có cánh mà tôi chưa bao giờ được khen rồi hỏi: “Thế anh có ý định kinh doanh để làm giàu không?”.

Tôi trả lời nửa đùa nửa thật: “Hiện tại thì tôi chưa, nếu sau này có vốn và có cơ hội thì tôi sẽ kinh doanh, vì phi thương bất phú mà”. Yến nói tiếp: “Nếu vậy thì hôm này nhân tiện anh em mình gặp nhau ở đây, em sẽ giới thiệu cho anh về ý tưởng kinh doanh không cần đầu tư vốn, không cần địa điểm, không mất nhiều thời gian công sức,… mà lợi nhuận lại cao, thu nhập ổn định, không có rủi ro”.

Tôi vẫn để ngoài tai, mặc cho Yến nói. Thấy vậy, Yến vẽ cho tôi xem một hình tròn được chia là bốn cung để chỉ cách làm giàu của mọi người trong xã hội của một doanh nhân người Mỹ gốc Nhật. Trong đó, Yến chỉ ra cung làm giàu theo kiểu làm chủ một doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó tự vận hành, có khả năng kế thừa cho con cái là tối ưu hơn cả.

Nghe vậy, tôi vẫn dửng dưng vì không tin và cứ lặng yên. Như được đà, Yến nói tiếp: “Em sẽ gợi ý cho anh cách mở một doanh nghiệp kiểu đó mà ai cũng có thể kinh doanh được”.

Giờ thì tôi ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Yến nói: “Anh có thể kinh doanh ngay từ bây giờ một sản phẩm độc quyền, không có sẵn trên thị trường. Nên nếu mỗi khi mọi người cần mua nó, thì chỉ có thể tìm đến mua của anh, tức sản phẩm có tính tự bán vì chất lượng của nó quá đỗi tuyệt vời mà ai cũng phải cần đến nó”.

Tôi hỏi đó là sản phẩm gì, tại sao lại không có sẵn trên thị trường, tại sao lại không được quảng cáo. Yến không trả lời mà nói tiếp: “Lí do không được quảng cáo là vì chi phí cho quảng cáo quá đắt mà nhà sản xuất lại muốn dành chi chí quảng cáo cho người phân phối, đổi lại người phân phối sẽ chuyển trực tiếp sản phẩm từ nhà sản đến tận tay người tiêu dùng”.

Tôi lại bán tín bán nghi và hỏi thế loại hình kinh doanh đó là gì thì Yến cũng không nói. Yến hẹn tôi vào chủ nhật tuần sau đến trung tâm văn hóa của một quận trong nội thành để nghe buổi hội thảo giới thiệu về sản phẩm và cơ hội kinh doanh cho mọi người. Và Yến còn dặn tôi ăn mặc lịch sự và chủ động đến sớm để chọn chỗ ngồi vì rất nhiều người quan tâm đến dự.

Đến chủ nhật tuần sau, Thanh lại gọi tôi rủ đến trung tâm văn hóa đó. Tôi chỉ nghĩ là đến đó để đi chơi với Thanh để giao lưu, tìm hiểu, chứ không nghĩ đến ý tưởng kinh doanh. Nhưng khi đến đó, một màn kịch chuyên nghiệp hơn đã được dựng sẵn, với sự tham gia của nhiều người hơn.

Vào buổi sáng hội thảo đó, những người đứng trên thuyết trình đều tự xưng mình là những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và thế giới được WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) công nhận và cấp chứng chỉ, nói về sản phẩm “thực phẩ chức năng” của một hãng của Nga.

Nó được ví như một thứ thần dược để trị bách bệnh mà tân dược đã bó tay. Được biệt hơn, họ còn chê tân dược chỉ có thể điều trị triệu chứng của căn bệnh, chứ không điều trị được tận gốc căn bệnh, ngoài ra còn gây ra tác dụng phụ. Nhưng với sản phẩm của hãng này, ngoài tác dụng điều trị tận gốc căn bệnh, còn bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cho cơ thể, không có tác dụng phụ. Đến đây tôi như bị thôi miên vì những lời quảng cáo đó.

Tiếp đó, họ nói, hầu hết mọi người đều đang ở giai đoạn ủ bệnh vì có nhiều chất độc trong cơ thể và thiếu chất dinh dưỡng mà bữa ăn hàng ngày không thể cung cấp đủ. Do vậy... cần phải mua và sử dụng thường xuyên sản phẩm của họ.

Đến chiều, lần lượt những người tự xưng từng làm giám đốc chi nhánh, trưởng phòng của ngân hàng này, công ty kia lên thuyết trình. Có một điểm chung là hầu hết họ đều xưng mình từng làm ở ngân hàng, bảo hiểm, có vị trí xã hội cao, có nhà đẹp, có xe ô tô đắt tiền, nhưng khi nhìn thấy cơ hội kinh doanh sản phẩm này thì đều bỏ vị trí hiện tại của mình tại ngân hàng, bảo hiểm… để chuyển sang đây làm chuyên nghiệp.

Sau một thời gian kinh doanh, họ có thu nhập ổn định hàng tháng từ 80 đến 500 triệu đồng mà lại không phải vất vả bởi doanh nghiệp của họ tự vận hành.

Họ cho đây là hình thức kinh doanh mới ở Việt Nam và thế giới, chê tất cả các triết lý kinh doanh hiện có, họ đưa ra khái niệm “thành công lệch” nếu như ai đó đi theo con đường kinh doanh truyền thống.

Nghĩa là, nếu ai đó thành công, giàu có bằng cong đường kinh doanh truyền thống thì họ phải đối mặt với vấn đề về sức khỏe vì áp lực kinh doanh nên được gọi là “thành công lệch”. Từ đó họ cho đây là hình thức kinh doanh lý tưởng nhất và đặt cho nó cái tên là kinh doanh theo mạng.

Sau buổi hội thảo đó, tôi như bị mê muội bởi những thông tin này. Tiếp đó, Yến và Thanh liên tục dặn tôi là không được kể cho ai biết về những điều mà tôi vừa được tìm hiểu.

Sau đó, Yến và Thanh liên tục vận động tôi mua sản phẩm để được vinh dự trở thành nhà phân phối sản phẩm và mở ra cơ hội kinh doanh lớn trong đời .

Thế là tôi không một chút nghi ngờ, mua gói sản phẩm với giá cắt cổ gần 10 triệu đồng mà chỉ có vài lọ thực phẩm chức năng để gọi là cảm nhận chất lượng sản phẩm này.

Mua sản phẩm rồi, Yến liên tục hướng dẫn cách tôi lôi kéo, mời gọi người quen, bạn bè tham gia kinh doanh để tôi được thăng cấp. Yến hướng dẫn tôi cách “đánh bóng, quảng bá” về Yến và Thanh với bạn bè tôi nào là: có học thức, năng động, có tư duy của một người thành đạt, từng làm ở ngân hàng nhưng đã từ bỏ khi nhìn thấy cơ hội kinh doanh chưa từ có này . v.v…

Khi tôi đang uống, Yến và Thanh liên tục gọi tôi hỏi về kết quả sản phẩm, họ tự biến mình trở thành bác sĩ khi tư vấn cho tôi. Họ luôn nói, trong người tôi có rất nhiều chất độc, cần phải sử dụng sản phẩm để đào thải chất độc ra ngoài cơ thể. Họ thường ví cơ thể con người cần phải sử dụng sản phẩm thường xuyên giống như một chiếc xe cần phải được lau rửa thường xuyên. Nếu không thì chiếc xe chỉ có ... để trong tủ kính suốt ngày.

Khi sử dụng hết sản phẩm, tôi không cảm nhận được thì họ lại tư vấn tôi phải dùng thêm làm nhiều đợt thì mới thấy có kết quả. Dần dần, họ từ chỗ muốn rủ tôi tham gia kinh doanh, đã biến tôi thành khách hàng sử dụng sản phẩm của họ.

Tôi thấy nghi ngờ rồi dần dần tỉnh ngộ ra, xâu chuỗi lại các sự kiện thì tôi biết được tất cả tôi đã bị lừa, đã bị dính vào một ma trận, một màn kịch đã được dựng sẵn một cách rất chuyên nghiệp. Và đây chính là hình thức kinh doanh đa cấp.

Bức xúc hơn nữa là, ban đầu họ giới thiệu họ là bạn bè quen biết nhau nhưng thực ra Thanh và Yến lại chính là hai chị em ruột. Tôi không nhận ra họ là chị em ruột của nhau vì họ không giống nhau một chút gì về hình thức. Và thực chất người thì học trung cấp kế toán, người thì học hệ cao đẳng hóa chất của một trường đại học ở Nhổn, Hà Nội.

Khi tôi nhận ra bộ mặt thật của họ thì họ không liên lạc với tôi nữa và nếu tôi gọi thì họ không nghe máy.

Như vậy tôi đã mất toi 10 triệu đồng để gọi là cảm nhận sản phẩm của họ rồi sau đó mở ra cơ hội kinh doanh lớn cho tôi. Thật không ngờ, tôi lại bị lừa ngoạn mục vào cái bẫy kinh doanh đa cấp như vậy.

Nếu ai đọc được bài viết của tôi thì đừng bao giờ vấp ngã như tôi nữa, hãy cảnh giác thật cao để tránh xa hình thức kinh doanh đa cấp này.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi