“Đã hai năm nay, ngoài giờ chạy thận tại bệnh viện, tôi đã phải đi đánh giày để kiếm sống. Nay đã 29 tết, mẹ gọi điện thoại lên bảo sao con chưa về, nhưng thương bố mẹ, tiền không có tôi phải ở lại đây (Bệnh viện Bạch Mai - PV) dành tiền để chạy thận cho mình…”. Đó là những lời tâm sự của anh Phan Văn Dâng (SN 1966)ở tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, bố mẹ đều làm ruộng nên cuộc sống của anh Phan Văn Dâng khá vất vả. Lớn lên anh Dâng rất khoẻ mạnh, hiền lành và chịu khó.  Nhưng rồi một hôm (năm 2008) anh Dâng bị ốm nặng, quá trình chữa trị thì phát hiện bệnh suy thận. Căn bệnh đến với anh như là một dấu hỏi lớn. Bây giờ lấy tiền đâu mà chữa trị? ai nuôi bố mẹ già?

Để theo đó, bốn năm liền anh Dâng vẫn coi như chưa hề có bệnh, nhưng rồi sợ càng để lâu bệnh càng nặng nên đến năm 2012, thương con trai bố mẹ đi vay tiền để anh Dâng lên Hà Nội chữa trị.

Số tiền đi vay ít ỏi cũng chỉ đủ trang trải và lo cho con được vài ba tháng, hơn thì được nửa năm. Bố mẹ đã già nên không thể lo cho anh Dâng mãi được. Từ đó, anh Dâng đã có suy nghĩ vừa chữa bệnh vừa đi làm thêm.

Trong quá trình chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai, thời gian cũng không phải thường xuyên, một tuần chỉ có ba buổi. Nếu đi về quê thường xuyên thì mất rất nhiều thời gian và tốn nhiều tiền, chính vì vậy anh Dâng đã thuê ở tại nhà lưu trú dành cho người nhà của bệnh nhân nghèo thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài thời gian đi chạy thận cho bản thân, anh Dâng đã sắm đồ nghề để đi đánh giày kiếm tiền lo thuốc thang và trang trải cuộc sống.

Công việc đi đánh giày thu nhập cũng chẳng đáng là bao, nhưng rất hợp thời gian và sức khoẻ của mình lúc này - anh Dâng chia sẻ.

Anh Dâng kể, năm nay bố mẹ tuổi cũng đã già, chính bản thân anh cũng đã ngoài bốn mươi. Vì bệnh tật sức khoẻ ngày càng yếu đi, cuộc sống cũng theo ngày theo tháng. Chữa bệnh xong đi đánh giày, đến đâu lo đến đấy vậy.

Ngồi thẫn thờ một lúc, hai hàng nước mắt của anh Dâng ứa ra, miệng lẩm bẩm như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh lấy tay lau nước mắt tự nhủ và nói với chúng tôi rằng: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình sinh ra đều có số cả rồi. Bố mẹ đã già, giờ đây mình tự nuôi mình mà thôi.

Nhìn nước da xanh xao vì bệnh tật, vẻ mặt khắc khổ của anh Dâng và những lời nói rất thật tình của anh khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.

Cho đến bây giờ, cuộc đời anh vẫn cô độc. Anh Dâng nói, “Trước đây tôi cũng yêu một người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt đến khi tôi phát hiện bệnh; từ đó tình cảm giữa tôi và cô gái đó cũng đã nhạt dần và đến khi phải xa nhau. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa có ai để làm bạn”.

Vừa đánh xong đôi giày cho khách cũng là lúc cuộc trò chuyện của tôi với anh Dâng kết thúc. Có thể để kể về anh Dâng và viết về phận đời của anh còn nhiều lắm. “Gần tết rồi, tôi phải tranh thủ đi đánh thêm mấy đôi giày để tích trữ ăn ba ngày tết, chứ không từ giờ đến hôm đó đói lắm chú à” - anh Dâng nói. Nghĩ mà thương…