Chị Là Ngô Thị Sen, người con gái đất Ba Vì về làm dâu ở Hà Nam gần 6 năm qua. Hơn chồng 1 tuổi nên đối với chị, “lấy chồng chỉ có con là vui, chứ chồng không giúp được gì”.

Chị Sen tâm sự, anh chồng trẻ tuổi chỉ thích sĩ diện rồi chơi bời, cờ bạc, chẳng giúp gì cho chị. Có lần chị nhờ vác bao gạo anh cũng làm ngơ, mặc vợ khệ nệ vác hàng yến gạo vào nhà.

Có với nhau một mặt con, chị Sen chỉ nhờ vào bố mẹ chồng còn khỏe chăm sóc hộ để yên tâm lên thành phố làm ăn. Dịp trong năm, anh chồng ở nhà làm ruộng với bố mẹ, còn chị đi bộ bán bánh rán khắp phố phường Hà Nội, có lần chị còn đi bộ từ khu trọ ở gần hồ Ba Mẫu đến tận bến xe Mỹ Đình bán hàng.

Những ngày cuối năm, hai vợ chồng chị Sen cùng lên Hà Nội bán bóng bay. Anh đi xe máy sang Hà Đông bán, còn chị vẫn lẽo đẽo đi bộ gần chục cây số lên Bờ Hồ với cây bóng bay che kín cả nửa người.

Ngày tết, đường phố tấp nập người lại qua, nhưng thỉnh thoảng mới có người dừng lại mua giúp chị quả bóng bay cho con hay cho cháu nhỏ. Chị Sen tâm sự: “Phải tranh thủ ra bán ban ngày chứ đến tối gần chục người cùng đứng ở đây, chẳng bán được đâu. Ngày tết nhiều người mua hơn, nhưng người cò kè mặc cả rồi bỏ đi cũng nhiều”.

 

Với những người lao động tỉnh lẻ như chị Sen, làm quanh năm suốt tháng chỉ mong chờ vào mấy ngày tết, nếu buôn bán thuận lợi thì có thể cải thiện thu nhập phần nào so với các tháng khác trong năm.

Theo chị Sen, ngày thường chị bán khoảng 30-40 quả bóng bay mỗi ngày với giá từ 10.000-15.000 đồng/quả, nhưng dịp tết số bóng bán được và giá bán đều gấp đôi cả. Hầu như ngày nào chị cũng bán bóng từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, ngày tết còn bán đến 3 giờ sáng rồi mới mệt nhoài bước về phòng trọ, có hôm anh chồng thương vợ thì ra đón về.

Năm nào cũng thế, chị Sen mong tết đến để bán chạy hàng, nhưng cũng xót xa khi nghĩ về cái tết của đứa con nhỏ vắng bố mẹ. Chị nói: “Tết không có mẹ ở nhà, thằng cu nó cũng đòi lắm. Năm đầu chị đi làm trên này, có lần bà nội không dỗ được phải gọi điện cho nó nói chuyện với mẹ nó mới thôi. Cũng vì đồng tiền cả, không thì chẳng ai muốn tết lại ở ngoài đường thế này”.

Mỗi lần nhìn những đứa trẻ đòi bố mẹ mua bóng bay, chị Sen lại rơm rớm nước mắt nhớ đứa con được gần 5 tuổi ở nhà. Năm nào cũng vậy, dù bận đến mấy thì khoảng 23 tháng chạp vợ chồng chị cũng về quê mang quần áo mới cho con diện ngày xuân rồi lại vội vàng lên Hà Nội bán bóng,  đến rằm tháng giêng mới về quê “ăn tết”. Năm nay cũng thế, “hết cái ngày Tình yêu (Valentine) là chị về ăn tết luôn.”

Năm hết tết đến, chị Sen chỉ mong “bán hàng được nhiều tiền và đầy đủ cuộc sống, con cái mạnh khỏe, chồng không chơi bời nữa”.

Với chị Sen, tết là khi những quả bóng bay rực rỡ sắc màu trên tay chị sẽ nhanh đến với những em bé Hà thành. Đó là lúc chị có thể gác lại công việc và trở về với tổ ấm nhỏ bé - nơi có cậu con trai 5 tuổi đang từng ngày ngóng đợi bố mẹ mang bóng bay về!

 

 

Báo Lao Động trân trọng mời bạn đọc chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư của người con tết không về với người thân thông qua trang web của Báo Lao Động tại laodong.com.vn.

Đây là chương trình phối hợp giữa Báo Lao Động và Kênh VTV6 - Đài THVN.

Các lời chúc, clip do bạn đọc gửi về sẽ đăng tải trong chuyên đề "Tết con không về..." của Báo Lao Động và được lựa chọn phát trong bản tin 18h các ngày từ 30 tháng chạp năm Quý Tỵ đến mùng 3 tháng giêng năm Giáp Ngọ trên VTV6.

Nội dung chia sẻ xin gửi về toasoan.laodong@gmail.com. Có thể ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của người nhận.

Ghi chú: Clip ngắn có thể gửi kèm theo mail. Các clip dài, bạn đọc vui lòng upload lên một trang cụ thể như Youtube, Google Docs, Mediafire... và gửi đường link cho tòa soạn để tải về.

Rất mong nhận được nhiều sự chia sẻ của quý độc giả.

Trân trọng!

Ban TKTS Báo Lao Động điện tử.