Khó khăn chồng khó khăn

Nguyễn Thị Nga quê ở một xã miền núi của tỉnh Bắc Giang. Quãng đường về nhà cũng không quá xa nhưng năm nay Nga quyết định ở lại Hà Nội làm việc trong những ngày tết để có thêm thu nhập.

Nga là sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi của một trường sư phạm tại Hà Nội. Mới ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa có, nên đi đâu xin việc đúng ngành học, người ta đều không nhận. “Có lần đi mấy ngày liền, vào nhiều nơi để nộp hồ sơ nhưng nơi nào họ cũng bảo đủ người rồi”.

Ước mơ bám trụ lại thủ đô đã khiến cô sinh viên vừa tốt nghiệp không bỏ cuộc, bởi về quê, xin việc làm cũng rất khó khăn. Nga đã tìm và làm nhiều công việc trái ngành để có chi phí trang trải cuộc sống.

Thời gian đầu, ban ngày, Nga đi bán hàng cho các cửa hàng theo ca, tối về, lại tranh thủ đi dạy kèm tại các gia đình.  “Lúc mới đi làm, em gặp nhiều khó khăn lắm. Phương tiện đi lại không có, chủ yếu toàn đi bằng xe bus, mà các nơi em làm lại ở xa, trong ngõ nên nhiều khi đi làm về tới nhà là nằm ngủ luôn cho tới sáng” - Nga chia sẻ.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình Nga lại có bố bị bệnh, phải nằm viện. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày Nga đều phải tự lo thay vì trước đây có sự hỗ trợ của gia đình.

Công việc vất vả và gần như làm cả ngày, nhưng số tiền ít ỏi của Nga kiếm được chỉ đủ tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống và đi lại là hết. Nếu có ốm đau bất chợt phải thuốc men thì chắc chắn là tháng đó thiếu tiền, phải đi vay mượn.

Mong ước nhỏ nhoi

Tết này, thông qua bạn bè, Nga được giới thiệu làm giúp việc nhà của một gia đình tại Hà Nội trong những ngày tết. Nga tâm sự: “Đây là năm đầu tiên em ăn tết xa nhà. Vì mới ra trường, việc làm chưa ổn định nên thu nhập của em bấp bênh lắm. Tiền công làm mấy ngày tết rất cao nên em phải cố gắng ở lại để có tiền trang trải cuộc sống”. Đó chính là lí do để Nga ở lại Hà Nội để nhận việc làm thêm trong những ngày tết.

Trong giọng nói nghẹn ngào, Nga bảo nếu giờ này ở quê như mọi năm thì chắc em đang cùng bố mẹ và các anh chị chuẩn bị vớt bánh chưng rồi. Năm nào cũng thế, cứ sáng sớm 30 tết là cả nhà lại cùng dậy, chuẩn bị gói bánh chưng và tới chiều thì vớt bánh. Nhưng năm nay...!

Nhìn những gia đình sum vầy, cùng nhau đi chơi tết, mà mình không về ăn tết cùng gia đình được, cô thấy chạnh lòng và tủi thân. Nhưng vì hoàn cảnh nên Nga cũng cố gằng kìm lòng.

“Chỉ mong năm sau khi công việc và thu nhập ổn định hơn, mình lại có điều kiện về quê ăn tết cùng bố mẹ và các anh chị”. Trong đôi mắt và gương mặt ấy, thoáng hiện lên một nét buồn khắc khoải.