62 mùa xuân lặng lẽ

Từ miền quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng, bà Hoàng Thị Minh ra Hà Nội kiếm sống từ năm 1996. “Lập nghiệp” ở thủ đô với về bán hàng rong, nay góc phố này, mai con phố nọ, gần 17 năm đã trôi qua, cuộc đời của người phụ nữ ấy như chẳng có gì thay đổi.

Sinh ra làm người phụ nữ, cũng mong ước được làm vợ, làm mẹ nhưng số phận an bài cho bà Minh chỉ có thể làm một người con hiếu thảo, một người chị hết lòng vì các em và một người bác đáng kính của các cháu.

Là con gái cả trong gia đình có 5 chị em, lại thêm một người em nuôi, cả cuộc đời bà Minh như đã được sắp đặt để lo toan cho gia đình đông con lại nghèo khó ấy, để rồi quên mất hạnh phúc của riêng mình như bà nói đùa là “dậm chân tại chỗ”.

Tuổi bà đã bước sang cái dốc bên kia của đời người cũng là ngần ấy thời gian, tuổi xuân của bà cứ lặng lẽ trôi qua cùng mỗi mùa xuân của đất trời. Bao năm bươn chải, cùng bố mẹ chăm lo cho các em, đến khi đã ở cái tuổi được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bà lại tiếp tục vòng xoáy của cuộc mưu sinh giữa đất Hà thành náo nhiệt để nuôi nấng các cháu ăn học nên người.

 
 Bà Minh vẫn tiếp tục cuộc mưu sinh dù năm mới đang tới rất gần.

Bà Minh sống cùng vợ chồng người em trai út ở quê, nhưng người em cậu là thương binh thường xuyên ốm yếu, mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp 280.000 đồng, đã thế, người em mợ cũng bị bệnh hở van tim hai lá nên cuộc sống mỗi lúc càng bần hàn. Chính cuộc sống cơ cực ấy đã thôi thúc bà quyết tâm ra thành phố làm việc.

Đêm giao thừa nào cũng vậy, hàng nước và kẹo bánh của bà Minh bán chạy tay hơn hẳn ngày thường. Nhưng cứ đúng khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới là bà vội vàng thu dọn hàng, không phải để về nghỉ ngơi mà lại mang vàng mã tiếp tục bán đến 5 giờ sáng ngày mùng 1 tết.

Bà Minh vui vẻ nói: “Mấy ngày tết ở đây không khí trong lành, đêm giao thừa các cháu mua giúp cho nên hết hàng nhanh. Mà các chú công an “khuyến mại” trong 5 ngày, các chú ấy không “quây”. Các chú không giúp thế làm sao mẹ nuôi được 3 em ăn học.”

Xuân trong lòng người

Một mình bươn chải kiếm sống ở thủ đô, một phần số tiền dành dụm được bà Minh gửi về cho vợ chồng người em cậu gom góp sửa sang ngôi nhà “ho cái cũng đổ” thành căn nhà cấp 4 vững chãi, phần còn lại, bà dành tất cả để nuôi 3 cháu ăn học thành người.

Cô cháu gái cả được bà nuôi nấng đã tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội, lập gia đình hồi đầu năm 2013 và vừa sinh con đầu lòng. Người cháu trai thứ hai sinh năm 1990 cũng đang học một trường Trung cấp ở Bắc Ninh. Còn người cháu út đang học lớp 8, bà Minh tự nhủ cũng phải nuôi ăn học thành người mới chịu về an dưỡng tuổi già.

Với cách xưng hô “mẹ - con” thân mật, bà Minh tâm sự: “Đời mình đã khổ rồi thì giờ mình phải như thế nào để con em mình không phải khổ nữa. Mẹ có nhắm mắt cũng thanh thản. Mẹ có niềm tin vào các em nên cố ra đây làm, tết không được về nhưng vẫn phấn khởi.”

Tết này, vợ chồng người cháu gái ngỏ ý mời bà về quê sum vầy cùng con cháu nhưng bà nhất quyết không chịu về. Người phụ nữ ấy lại tự an ủi: “Giờ mình còn sức khỏe, còn niềm tin vào xã hội nên phải cố mà làm việc. Biết là mình tủi thân nhưng tự hào là các cháu ngoan ngoãn. Mà đến mùng 2 là 9 đứa cháu nội ngoại lên thăm bác ở phòng trọ, thế là vui rồi.”

Lúc nào bà Minh cũng nghĩ về 9 đứa cháu “ngoan ngoãn, không dính vào tệ nạn xã hội”, đặc biệt là 3 người cháu tự tay nuôi nấng như một nguồn động viên mạnh mẽ để bà cố gắng sống và làm việc.

30 tết năm nay, như đã thành lệ, người em cậu sẽ gửi gà, gạo, bánh chưng, giò từ Quảng Ninh lên để bà Minh yên tâm ở lại thủ đô ăn tết. Bà cũng kể rằng, một nhóm tình nguyện của thành phố năm nào cũng biếu bà 7 gói mì tôm, 1 cái bánh chưng, 1 đĩa xôi gấc và 1 đôi tất.

Với người phụ nữ đã hi sinh cả cuộc đời cho những người thân yêu này, tết chỉ như vậy là đủ lắm rồi. Bởi lẽ, bà luôn tin rằng, sự hi sinh của bà sẽ được đền đáp bằng sự nỗ lực vượt lên số phận của con cháu và một niềm tin vững chắc vào sự đùm bọc, sẻ chia của xã hội.