Bốn ăn tết xa quê

Tình cờ một buổi chiều ngày cuối năm, tôi ngồi trong quán hàng ăn bất ngờ nghe được câu chuyện của những nhân viên trong quán xung quanh vấn đề ở lại làm ăn ngày tết. Điều đáng nói, trong nhóm nhân viên đó có một người đang nghe điện thoại bỗng dưng thốt lên,“bố xin lỗi con, bố sẽ cố gắng để về với con”. Vừa nói xong, đôi mắt của người đàn ông này đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ chảy ra.

Từ câu chuyện đó, tôi đã gặp anh, hỏi tên tuổi và nghe anh tâm sự về cảnh người đi làm ăn xa không được về quê ăn tết.

Dáng người khá to cao, mặt sáng sủa, anh Bùi Trung Tuấn (là một nhân viên chạy bàn, trông xe cho quán ăn gần phố Hàng Bông, Hà Nội) SN 1982 ở Thái Bình bắt chuyện với tôi khà dè dặt. Sau những câu hỏi của tôi, anh Tuấn chững lại như đang suy nghĩ và cố ổn định tâm lý để trả lời. 

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình, năm 2007 Bùi Trung Tuấn đã lập gia đình. Một năm sau, hai vợ chồng có một đứa con trai kháu khỉnh. Đây là niềm vui, hạnh phúc cho gia đình và họ hàng anh Tuấn. Cuộc sống của vợ chồng trẻ ở thôn quê cũng không có gì khá giả, vợ sinh, con nhỏ kinh tế gia đình cũng chẳng dư dả gì. Từ đó, anh Tuấn quyết định đi xa để lập nghiệp và kiếm tiền nuôi vợ con.

Năm 2009, anh Tuấn đã xách balô ra Hà Nội kiếm việc làm, tình cờ và cũng may mắn được một chủ quán ăn (quán làm hiện nay - PV) nhận vào và cũng từ đó anh Tuấn gắn bó với chủ cửa hàng đến nay. Những ngày đi làm ăn xa gia đình, xa bố mẹ và đặc biệt là xa vợ trẻ con thơ nhiều lúc nhớ lắm nhưng cũng gắng chịu, vì cuộc sống nên đành chấp nhận - anh Tuấn chia sẻ trong nỗi buồn.

Chững lại một lúc, anh Tuấn nói tiếp: Ngày vào quán, được cô chủ đùm bọc, che chở và rất tốt với mình. Năm đầu tiên, mới xa quê đi làm ăn, ba ngày tết khách đông cô chủ có giữ lại và tăng thêm tiền để làm việc. Hồi đó, nghĩ rằng xa vợ con ăn tết ngoài này cũng thấy đơn giản và đồng ý ở lại làm thêm để kiếm tiền gửi về. Một năm, rồi lại hai năm, ba năm và đến nay là năm thứ tư phải ăn tết xa nhà.

''Cái tết của năm đầu tiên cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ và không thể nào quên được. Lúc đó, gần đến giao thừa, ngoài đường Hà Nội vắng vẻ, không xe, không người, chỉ có những tiếng pháo nổ lẹt đẹt, tiếng cười nói từ các gia đình bên cạnh. Với tâm trạng lúc đó, cũng không làm được gì cả, ngồi một chỗ rưng rưng nước mắt, nhớ vợ, nhớ con…'' - anh Tuấn nhớ lại. ''Cầm điện thoại gọi điện về cho vợ, bên đầu dây người vợ bốc máy rồi khóc, lúc đó tôi cũng không cầm được nước mắt và rơi lệ''.

“Mỗi anh không về thôi, xóm làng họ về đông lắm, họ đông đủ và vui lắm” - anh Tuấn kể lại lời vợ.  Lúc đó, trong người nóng lên, một phần thương vợ con, nhưng rồi thiết nghĩ cũng chỉ vì cuộc sống nên đành phải chịu.

Tết không về chỉ vì tình cảm của cô chủ

Một năm qua đi, tưởng chừng năm thứ hai đi xa làm ăn, dịp tết lại được về đoàn tụ cùng gia đình, nhưng rồi ''kịch bản'' lại chẳng khác tí nào. Năm thứ hai lại phải xa quê ở lại giúp việc cho cô chủ. Và từ cái tết năm đó, đến năm nay vợ tôi cũng đã một phần quen đi, nhưng có lẽ buồn lắm - anh Tuấn tâm sự.

Theo lời kể của anh Tuấn, một lý do mà anh Tuấn ở lại để “bỏ rơi” vợ con mấy ngày Tết không phải vì tiền; tiền chỉ là một phần nhỏ. Cái chính là tình cảm của cô chủ dành cho Tuấn và những nhân viên ở đây rất tốt, chân tình và sâu sắc. “Tôi muốn ở lại làm giúp cô chủ ba ngày tết vì những ngày này công việc khá nhiều, nhân viên thì ít. Mặc dù nghĩ lại thì mình có lỗi với vợ và con” - không cầm được nước mắt, anh Tuấn bộc bạch.

''Giờ đây, xác định tết không về được nên hầu như ngày nào tôi cũng gọi điện về hỏi han, xem tình hình ở quê ra sao. Nhiều lúc con trai cầm điện thoại hỏi “Tết này bố nhớ về nhé, nhớ mua đồ chơi cho con…”. Nhưng để động viên, sợ con buồn nên tôi cũng nhận lời và đồng ý, rồi bảo bố sẽ cố gắng về'' - anh Tuấn cho hay.

''Ba năm không được đón giao thừa bên vợ con, năm nay cũng vậy. Tôi có bảo vợ con ra đây ăn tết cùng, nhưng ở nhà không ai hương khói cũng không đành. Tôi chỉ ước đêm giao thừa được hôn lên má con và ôm vợ thật chặt'' - Tuấn mong muốn.

Giờ đây, không biết nói gì, chỉ có một lời chúc cũng như một lời xin lỗi của Tuấn gửi đến cha mẹ, vợ con. “Một tết nữa con không về, chúc cha mẹ, vợ và con trai đón tết vui vẻ” - lời chúc của Tuấn khiến tôi cũng rơi lệ.