Suốt 6 năm nay (2008-2014), trạm y tế xã Sơn Lập nằm chênh vênh bên cạnh nóc nhà của tỉnh Cao Bằng - đỉnh núi Phja Dạ cao gần 2000 mét và dường như bị "bỏ hoang" giống như điện - đường - trường... trạm y tế ở đây có cũng như không.

 Hộ sinh Tống Thị Thuyết đang dán lại tờ giấy "Dân số Kế hoạch hóa" bị bong từ lâu.

Theo quan sát và ghi nhận của PV, đó là một trạm y tế quá đỗi sập xệ, trạm được dựng lên bởi những thân cây rừng, được che chắn bởi những thanh tre, nứa đan lại với nhau thành phên, mái nhà được lợp bằng những tấm pờ rô xi măng thủng lỗ chỗ, toang toác, ở đây trời nắng mặt trời chói chang chiếc thẳng vào phòng khám, mùa đông gió lạnh ùa vào kêu rin rít bên những khe hở. Để tránh mùa mưa người dân đã phải dùng những miếng bao tải khâu chắp vá lại thành bạt phủ lên mái nhà.

Bên trong không gian chưa đầy 30m2 chỉ đủ kê vài ba cái ghế và bàn làm việc, cùng với đó là một chiếc tủ đựng thuốc được đặt cạnh chiếc bàn khám phụ khoa lâu ngày không dùng đến đã ngả màu ố, có chỗ còn bị ẩm mốc dường như đã từ lâu không có ai ghé đến.

Chia sẻ với PV Báo Lao động, hộ sinh Tống Thị Thuyết vừa dán lại tấm biển thông báo vừa nói với ánh mắt buồn bã, rơm rớm nước mắt, chị bảo: "Khổ lắm nhà báo ạ, đã gần 6 năm nay từ khi em lên đây mỗi năm chỉ đến trên đầu ngón tay những bệnh nhân đến trạm y tế, ở đây thuốc thiếu, dụng cụ y tế thiếu... "thiếu" cả bệnh nhân đến trạm nhiều lúc em muốn bỏ nghề đến một nơi nào đó để lập nghiệp.

Tuy nhiên, thấy thương bà con lắm - có trạm y tế nhưng không ai đến, chỉ lác đác vài người quanh trạm thỉnh thoảng đến "xông đất" vì đường xá ở đây đi lại cực kì khó khăn, dân cư tập trung rải rác mỗi hộ ở một quả đồi khi đau ốm phải đi mất vài giờ đồng hồ, họ sợ đi lại trèo đèo lội suối nguy hiểm rập rình trên đường đi nên không ai muốn đến trạm y tế cả nên chúng em hàng tháng phải đi đến tận gia đình để chữa trị, chăm sóc người dân.

Nói là đến nhà người dân chăm sóc, chữa bệnh nhưng thực tế chỉ là đến hỏi han tình hình sức khỏe vì số lượng thuốc có hạn nên chúng em phải săn siu nhường thuốc cho những bệnh nhân bị bệnh nặng, còn những bệnh nhân ốm bình thường thì phải đợi sau khi bổ sung số thuốc mới từ huyện. Nên ở đây, có trạm xã mà như không có".

 Đồ đạc trong trạm dường như bị "bỏ hoang" và thiếu rất nhiều dụng cụ.

Để thấu hiểu hơn những khó khăn của các nhân viên trong trạm xã và làm rõ hơn về việc sao có trạm xã mà người dân lại không đến khám và để trạm y tế của xã dần bị bỏ hoang.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Phát - bí thư xã Sơn Lập cho biết, Trạm y tế xã được dựng lên từ năm 2008 nhằm phục vụ cho sức khỏe bà con nhân dân trong xã. Hiện có 2 y sĩ, 1 điều dưỡng và 1 hộ sinh chăm sóc 5 xóm hành chính với 285 hộ dân, ở rải rác quanh ngọn núi Phja Dạ đường xá đi lại không có nên người dân khi đau ốm rất ngại đến trạm xá để khám.

 Để có được chiếc tủ đựng thuốc, người dân địa phương đã cùng các nhân viên trong trạm xã phải khiêng mất mấy ngày mới lên đến nơi.

Bên cạnh đó, tuy được xây dựng đã hơn 5 năm nhưng điều kiện vật chất rất thiếu thốn nhất là thuốc chữa bệnh cho người dân, hiện trong xã chỉ có một số loại thuốc chữa ho, cảm nhưng rất khan hiếm cũng chỉ vì đường xã đi lại khó khăn, 1 tháng các y sĩ cũng chỉ xuống huyện một lần để lấy thuốc, nhưng thuốc không được nhiều, bà con ở đây vào mùa đông, lạnh nên thường xuyên bị cảm, cúm nên thuốc hết nhanh.

Để có được tủ thuốc và chiếc bàn khám phụ khoa người dân phải tập tập trung khiêng mấy ngày qua đường núi mới mang được lên đây. Với khó khăn như vậy, xã cũng như các y sĩ trong trạm đang cố gắng không để trạm y tế xã bị "bỏ hoang", vắng bóng bệnh nhân và các y sĩ.