20h ngày 3.9, cả nhóm phượt mới về đến Hà Nội. “Anh cả” của nhóm là Phong Vân (SN 1985, công tác tại Cty TNHH Apave) xác nhận, cả nhóm gồm 18 thành viên, trong đó 6 nữ. Trong số này, Vũ Như Thương, Bùi Ngọc Đức, Ngô Đăng Giáp…là những người lao xuống vực cứu người đầu tiên, đã liên tục leo lên, leo xuống hàng chục lượt cho đến khi chân bị chuột rút, tay run lên vì lạnh. Trong đêm tối như bưng, những bạn trẻ, tay nắm tay, vai kề vai, để khiêng các nạn nhân lên khu vực an toàn. Chân tay ai cũng xước xát, nhưng không lời kêu ca…

Khoảng khắc kinh hoàng được các bạn trẻ kể lại xảy ra khoảng 19h ngày 1.9, khi Sa Pa chìm vào khoảng không tối mịt. 18 thành viên của nhóm phượt Phong Vân đang lầm lũi điều khiển những chiếc xe máy cà tàng bám đuôi nhau leo đèo, vượt dốc Tòng Sành trên quốc lộ 4D về TP.Lào Cai bỗng giật mình khi chứng kiến chiếc xe khách to lớn lao vút qua, suýt ép cả đoàn vào khe núi. Chưa kịp định thần, cả nhóm đã phải rùng mình chứng kiến chiếc xe bên trong có hàng chục con người lao nhanh xuống vực sâu hàng chục mét phía dưới. Chứng kiến sự việc bi thảm trên, nhiều bạn nữ không kìm được nước mắt, nhưng cả 18 bạn trẻ không ai bỏ cuộc. Trong đêm tối, họ lần mò bám nhau xuống vực, hướng theo những tiếng kêu cứu yếu ớt.

Phải gặng hỏi mãi, mỗi người trong đoàn mới kể một câu chuyện của riêng mình trong việc làm trần đầy nhân ái đó, nhưng tựu chung: Ai gặp hoàn cảnh như chúng em cũng sẽ làm như thế thôi… Vũ Như Thương (SN 1991, ở Hải Dương) cho hay đã mang về Hà Nội một chiếc cờ lê 24 nhặt được trên đường trượt dốc cứu người. Chiếc cờ lê ấy đã được Thương sử dụng như chiếc xẻng để đào bới trong đống đổ nát, cứu người.

Còn Bùi Ngọc Đức (SV ĐH Bách khoa Hà Nội) đã để lại một tình bạn đẹp khi tiếp cận nạn nhân tên là Vân (Trường ĐH Y Hà Nội) bị vỡ xương đùi, chấn thương cột sống. Trong đêm tối, vừa đau vừa sợ, cô nữ sinh trường Y mặc dù có những kiến thức cơ bản để tự sơ cứu mình, nhưng vẫn níu lấy Đức sợ hãi. Đức đã động viên người bạn mới quen trong hoàn cảnh rất éo le bằng cách nắm chặt tay, tháo chiếc vòng đá cầu may do một sư thầy ở Hà Tĩnh tặng, đeo vào cổ tay…

Chuyến đi mệt, nhưng các bạn vẫn nắm tay nhau hát những ca từ sôi động: “Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc/Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư…” của bài “Khát vọng”. Lời hát chân tình, mộc mạc, vừa để động viên nhau trước khi chia tay, vừa thể hiện một lẽ sống cao đẹp mà ai cũng hiểu còn nhiều điều bình dị, cao quý hơn vẫn đang chờ họ ở phía trước. Nhất là khi các bạn đã biết phượt và yêu thương...