Chiều 14.1, sau khi nhận được sự khen thưởng của Sở Y tế TPHCM, anh đã có cuộc trao đổi với PV Lao Động về cơ duyên đưa anh đến hành động mang đậm tính nhân văn này.

- Xin anh cho biết cảm xúc của anh như thế nào sau khi góp phần không nhỏ để công an phá được vụ án “chiếm đoạt trẻ em” gây chấn động dư luận?

- Do đang làm họa sĩ trong ngành quảng cáo nên tôi có rất nhiều mối quan hệ với anh em trong nghề này. Khi mấy anh em hay tin có vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện quận 7, họ bất ngờ gọi điện cho tôi nhờ phác họa lại chân dung nghi phạm. Thấy đây là việc làm có lợi cho cộng đồng, lại có thể giúp được cơ quan công an phá án, mang lại niềm vui cho đôi vợ chồng nghèo nên tôi đồng ý ngay. Tôi nói anh em cứ yên tâm, quan trọng là bên công an họ có đồng ý hay không. Sau khi được sự đồng ý của Cơ quan CSĐT – Công an quận 7, vợ chồng anh Hên, chị Tâm được dẫn đến gặp tôi để miêu tả nhân dạng cô gái bắt cóc con mình.

- Anh tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành bức phác họa và điều gì mà anh cho là khó khăn nhất khi vẽ?

- Ban đầu, tôi lắng nghe lời mô tả của vợ chồng nạn nhân. Phải nói là vợ chồng anh chị rất giỏi miêu tả. Chính những lời miêu tả chính xác của anh chị đã khiến tôi hình dung ra ngay được những nét cơ bản của khuôn mặt cô gái. Dáng không cao, khuôn mặt tròn trịa, da trắng, đậm người…tất cả những chi tiết đó được tôi khắc họa nhanh chóng để dựng lên chân dung nghi phạm.

Tuy nhiên, phải nói rằng đôi mắt của cô gái chính là điều gây khó khăn nhất cho tôi để phác họa chính xác chân dung. Bình thường, nếu không đeo kính thì tôi có thể vẽ ra được ngay đôi mắt qua miêu tả, vì thực ra chỉ có ít hình mẫu đôi mắt người mà thôi. Tuy nhiên, do cô ta đeo kính nên lời khai về đôi mắt tôi phải nghe rất nhiều lần mới dựng lên được. Để hoàn thành bức phác họa bằng bút chì, tôi đã mất 20 phút để dựng lên được những nét cơ bản. Sau khi đã có bức hình bằng bút chì, tôi dùng máy tính để vẽ nên chân dung cô ta bằng phần mềm Photoshop, thêm màu sắc, những đặc điểm riêng khác để tạo nên chân dung một cô gái khá xinh xắn, lanh lẹ và có hồn.

- Anh cảm thấy giữa hình ảnh phác họa để công an phá án và hình ảnh thực của thủ phạm giống nhau đến bao nhiêu phần trăm?

- Cái này khó nói lắm. Ngoài mắt, mũi, miệng còn cái thần thái của nhân vật nữa. Để tạo ra cái thần thái cho bức phác thảo được chính xác nhất với nhân vật thật, tôi đã phải gạt đi tất cả những yếu tố tình cảm chi phối như yêu, ghét, căm phẫn từ vợ chồng nạn nhân (dù rằng anh rất căm phẫn với hành vi của thủ phạm). Theo tôi, điều tôi hài lòng nhất là bức phác họa có thần thái giống với thần thái của cô Trâm.

 Theo thượng tá Trần Văn Thanh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 7 - thì bức phác họa do anh Linh vẽ ra nếu so với khuôn mặt thật của thủ phạm Lê Thị Bích Trâm là giống đến hơn 80%. Chính bức phác họa giống thủ phạm đến mức không ngờ này đã làm lung lay ý chí phạm tội của Trâm, chấp nhận mang cháu Hoài ra đầu thú cơ quan công an sau suốt đêm thức trắng.

- Vì sao anh lại nhận lời, dù biết rằng có thể mình sẽ gặp nguy hiểm?

- Lúc tôi đến để vẽ, mấy anh công an có nói với vợ chồng anh Hên và chị Tâm là chỉ có một mình vợ chồng anh chị biết người này thôi, không được nói với ai để đảm bảo an toàn cho tôi. Tuy nhiên, dẫu biết rằng đây là một việc nguy hiểm và có thể bị trả thù, nhưng tôi vẫn làm vì quan niệm đây là một việc mang lại lợi ích không chỉ riêng cho nạn nhân mà cho cả xã hội nữa. Điều tôi quan tâm nhất lúc đó, nói thật là không phải vẽ có giống hay không vì tôi không chắc chắn mà là an toàn cho cháu bé. Lúc đó, tôi chỉ vẽ bằng tất cả những gì mình có thể làm được, cốt làm sao để giúp cháu bé mau được đoàn tụ cùng cha mẹ đang trông ngóng.

- Xin anh cho biết cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi nhận được tin công an đã tìm được cháu bé, bắt được thủ phạm?

- Mừng lắm anh ạ. Đọc báo thấy cháu đã trong vòng tay mẹ, hung thủ bị bắt có vẻ khá giống với bức phác họa của tôi nên suy nghĩ của tôi lúc đó là đã làm được một việc có ích và… muốn được làm nữa nếu có yêu cầu của cơ quan công an.

Chiều nay (14.1), đại diện Sở Y tế thành phố có gặp tôi và tặng hoa, phần thưởng vì góp phần phá an, tôi vui lắm. Vốn có cha mẹ từng làm trong ngành giám định pháp y (nay đã về hưu) của Bộ Công an nên lúc trước tôi có thi đậu Trường ĐH An ninh, nhưng vì mê vẽ hơn nên tôi chọn nghiệp làm họa sĩ. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM, tôi tiếp tục sang Mỹ để du học thêm ngành minh họa rồi về nước làm giảng viên khoa Đồ hoạ truyện tranh tại trường cũ vào năm 2010.

- Liệu trong những vụ án có tình tiết phức tạp hơn, như hung thủ chỉ xuất hiện trong chốc lát, trí nhớ nạn nhân kém hay có rất ít miêu tả, liệu anh có làm được điều tương tự không?

- Có chứ, có đầy đủ những cơ sở khoa học để làm được. Ngày trước, môn này đã có từ rất lâu khi các cơ quan pháp luật muốn truy nã phạm nhân thì vẽ tranh để dán nơi công cộng, nên khoa học về môn này là có cơ sở. Ngày nay, bằng các phần mềm chuyên dụng, tất cả các dạng mặt, mũi, mắt miệng đều có sẵn cơ sở dữ liệu nên sẽ không khó khăn mấy để các chuyên gia dựng lên được chân dung gần đúng của nghi phạm. Những vụ án khó, chỉ cần một vài miêu tả đơn giản là đã có thể dựng lên được những nét cơ bản nhất của hình dạng hung thủ, vì bất cứ ai cũng có những nét đặc trưng riêng của mình.

- Qua sự việc này, theo anh, có nên đưa bộ môn này vào giảng dạy hoặc áp dụng để giúp các cơ quan điều tra phá án?

- Theo tôi biết, ngày trước có môn này, nhưng sau đó thì không còn nữa vì hình ảnh công dân chụp bằng máy ảnh đã được lưu trữ khá nhiều trong các kho dữ liệu, tàng thư. Tuy nhiên, muốn áp dụng phương pháp phác họa chân dung bằng tay được hay không còn phải tùy thuộc vào quy định của pháp luật nữa. Tuy nhiên, riêng cá tôi sẵn sàng đáp ứng nếu cơ quan điều tra có yêu cầu.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!