Rạng sáng 8.3, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội xuống chỉ còn khoảng 12 độ C. Mưa phùn kèm theo giá rét nhưng rất nhiều người phụ nữ vẫn vất vả ngược xuôi với công việc của mình. Đối với họ, 8.3 không có hoa cũng chẳng có quà. Món quà lớn nhất của họ có lẽ không phải hoa cũng chẳng phải quà mà đó là thành quả lao động sau một đêm được trả công tương xứng.

Từ khoảng 11h đêm, những người phụ nữ với đôi quang gánh, chiếc xe đẩy lại bắt đầu công việc của mình tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội.

Nỗi nhọc nhằn, vất vả và cả những cố gắng dường như đã xuất hiện trên từng khuôn mặt của những người phụ nữ kéo hàng trong đêm này.
Chiếc quang gánh trở thành công cụ mưu sinh. Những người phụ nữ gánh bao nhọc nhằn trên đôi vai gầy để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Giữa nhịp sống hối hả, những người phụ nữ làm công việc kéo thuê này phải thực hiện kéo hàng thật nhanh, thật nhanh để được nhiều chuyến hàng trong đêm kiếm thêm thu nhập.
Buộc những chiếc dây với các kiện hàng hóa được thật chắc chắn.
Công việc vất vả nhưng mỗi quang gánh từ chợ ra đường chỉ được trả công chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng, những chiếc xe kéo được nhiều hàng thì được trả cao hơn từ 30.000-50.000 đồng tùy từng loại nặng nhẹ.
Đằng sau không khí tấp nập trên phố phường, nhiều người tấp nập tại các cửa hàng hoa và quà còn đó những mảnh đời nhọc nhằn mưu sinh không có ngày nghỉ.
Công việc bốc xếp hàng hóa đã vốn rất vất vả với những người đàn ông, với những người phụ nữ, việc này còn khó khăn hơn gấp bội.
Khi được hỏi, những người phụ nữ đều trả lời,"Ngày 8.3 là ngày quốc tế phụ nữ", thế nhưng với họ, đó cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác. Để sinh sống và có tiền nuôi gia đình, họ vẫn phải tất tưởi với công việc mà chẳng quản mưa nắng. 
Cố gắng đẩy thật nhanh, thật nhiều những kiện hàng hóa.
Và có lẽ món quà với họ trong ngày 8.3 chẳng phải là hoa, là quà mà chính là làm sao bốc xếp được nhiều hàng hóa để có thêm tiền công.