Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là dịp tôn vinh người phụ nữ, là dịp để những người con, người cháu thể hiện tình cảm với người bà, người mẹ của mình, hay đơn giản là những món quà dành cho nửa kia. Thế nhưng, có những người phụ nữ quanh năm tần tảo, âm thầm hy sinh, đi "bán" hạnh phúc cho mọi người mà bản thân lấy đó là niềm vui. 

Người phụ nữ  này vẫn thầm lặng làm việc dù nắng hay mưa. 
Có mặt ở khu chợ người Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chúng tôi chứng kiến những khuôn mặt phụ nữ khắc khổ, sạm đen, ngồi đó từ bao giờ, chờ đợi có người tới thuê. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, không ai bảo ai, tập trung về đây để tìm việc làm. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, nhưng điểm chung là họ chỉ biết có hy sinh, vì gia đình, vì hạnh phúc, tương lai của con cái.

Khi được hỏi có biết ngày 8.3 là ngày gì không? Chị Đỗ Thị Thúy (ở Khoái Châu, Hưng Yên) - một người bán hoa quả rong - cười gượng trả lời: “Có chứ, là ngày của phụ nữ. Ai cũng biết mà. Nhưng vì cái nghèo đeo bám nên chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, năm nay 25 mà đã có 3 mặt con, ruộng ít, nên hai vợ chồng tôi đành bỏ làng lên thành phố, người bán dạo, người làm thuê. Giờ hai vợ chồng chỉ nghĩ làm sao ngày nào cũng có việc, kiếm được tiền để nuôi con. Thế là đủ, chứ chẳng dám mong được nhận hoa, nhận quà, được nghỉ ngơi trong ngày này. Nghỉ ngày nào là đói”. Vừa nói, chị Thúy vừa rưng rưng nhớ đến các con ở quê.

Với xe hàng nặng, chị Thúy  rảo bước trên mọi nẻo đường, chỉ mong bán hết sớm để được về nhà thăm các con.
Khi đến “xóm đồng nát” ở ngõ 59, Linh Quang, Đống Đa, Hà Nội, chúng tôi chứng kiến cảnh các chị em đang tất bật chuẩn bị cho cuộc mưu sinh. Những gánh hàng đã được sắp sẵn, những chùm bóng được các chị buộc gọn gàng, sẵn sàng cho một ngày bám đường. 
Những người phụ nữ ở đây làm thủ thứ nghề. Có người sáng bán xôi, chiều thu mua đồng nát, tối lại miệt mài với xe ngô dạo. Người khác thì bán bóng, cầm những chùm bóng xinh xinh tong tẩy trên khắp nẻo đường. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị em cũng quyết bám đường, vì ai cũng nghĩ, kiếm được thêm đồng nào cũng tốt, con cái ở nhà có thêm miếng ăn. 
Cũng giống như chị Thúy, những người phụ nữ ở đây cũng không có 8.3, họ tất tả với cuộc mưu sinh, ai cũng chỉ nghĩ cho chồng con, mong cóp nhặt từng đồng lo cho tương lai con cái. 

Nước da sạm đem, người gầy nhỏ, nét khắc khổ hằn rõ trên khuôn mặt chị Ngô Thị Vang (quê Nam Định). Chị kể: “Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày bất hạnh. Chồng nghiện hút, rồi vào tù vì tội buôn bán ma túy. Một mình chạy lo tiền ăn học cho hai đứa con. Nhưng đứa con trai lớn chẳng biết thương mẹ, cũng lao đầu vào con đường nghiện ngập giống cha. Nghĩ đến chồng con mà lòng quặn thắt, nhiều lúc chẳng thiết gì. Giờ chỉ mong cha con nó cải tạo tốt, rồi sớm quay về, thế đã là món quà quý giá nhất rồi”. 

Người phụ nữ này sáng sớm bán xôi, trưa chiều lại đẩy xe dép dạo qua các ngõ phố, bất kể ngày nắng hay mưa, 8.3 hay mọi ngày khác.
Cuộc đời mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một niềm vui - nỗi khổ, không ai giống ai! Nhưng hình ảnh những người phụ nữ tất tả bám đường mưu sinh, những người phụ nữ hằng ngày vẫn hy sinh thầm lặng thật đáng được tôn vinh trong ngày đặc biệt này. Xin gửi những lời yêu thương tới các bà, các mẹ, các chị như những món quà cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của mọi người.