Khu chợ này vốn là bãi rác bên sông Lừ. Cũng gọi là sông, theo tên cổ, nhưng thực tế đã là con mương nước thối từ lâu rồi. Bãi rác này không có quy hoạch, dân tự đổ và chính quyền cũng lờ đi, thế là thành... bãi rác tự nhiên!

Năm 1998, phường lại cho phép các tiểu thương tự dọn bãi rác tự nhiên để làm chợ Trung Tự. Khi thành chợ, phường thu mỗi sạp 3 triệu đồng/tháng. Thế là không còn tự nhiên, có tổ chức rồi.
Đến nay tự nhiên phường phát lệnh giải tán, bà con kêu vì biết đi đâu để kinh doanh sinh sống. Điều bà con thắc mắc không phải về dự án kênh thoát nước, mà là cùng với chợ tạm, nhiều ngôi nhà tự nhiên mọc lên, kể cả các quán karaoke sát bên chợ lại không phải dỡ bỏ, dọn đi.
Biết chắc là các" dự án" đều thắng, dân thua, nhưng bà con muốn được thua đều nhau, vì dù là kiốt chợ, nhà ở hay quán karaoke đều bất hợp pháp như nhau. Karaoke hát oang oang, to mồm mà thắng sao?