Giấc mơ điện về bản

Đêm về Cao Sơn thật yên tĩnh, ở thế giới không điện này thì âm thanh nhộn nhạo của xe cộ hay những quán xá vẫn còn ở thì tương lai. Tiếng động duy nhất có thể cảm nhận được là tiếng nước suối dẫn vào ang cứ khẽ khàng chảy róc rách xuyên cả đêm đen bịt bùng, thi thoảng có thêm vài tiếng chó cắn ma còn lại đêm u tịch lạ lùng.

Đứng một mình dưới chân nhà sàn ở bản Bá nhìn lên bầu trời đêm, tôi mới hiểu trọn vẹn câu nói của một đồng chí cán bộ dưới xã “ở đấy chỉ cách trời vài ba bước chân”.

Quả thật đúng như thế! Dưới nền đen thẫm xa diệu vợi kia, tôi có cảm giác chỉ cần giơ tay lên là hái được hàng ngàn vì sao. Cũng có lẽ do không gian huyền hoặc này nên những đôi lứa nên vợ nên chồng ở đây cũng có cách xe duyên khác lạ. 

Anh Ngân Mạnh Hùng - trưởng bản Mười dù đã có hai mặt con, đứa lớn học lớp 3, nhưng vẫn ngượng ngùng khi kể lại chuyện yêu đương thời son trẻ: “Sau mỗi buổi đi làm đồi về, phải tranh thủ chặt lấy một bó củi đến giữa đường giả vờ bảo nặng quá vất xuống đất, đợi đến tối lên vác xuống rồi rủ người mình thương đi đốt lửa tâm tình. Đêm nào lạnh mà không có củi là nó không đi nói chuyện với mình đâu”. 

Và họ chỉ tạm chia tay nhau hẹn đêm mai gặp lại khi ngọn lửa hồng chỉ còn là những đốm than nhỏ. Cứ thế, suốt hàng mấy trăm năm qua, những cuộc tình đơn sơ, nồng nàn nơi đây vẫn được ve vuốt, yêu chiều bởi ánh lửa tình yêu ấm áp.

Cái lạnh càng rõ rệt hơn trong bữa cơm tối muộn, cũng chính anh trưởng bản đã đố người bạn đồng hành của tôi nếu dám trải nghiệm 5 phút ngâm mình trong bể nước sinh hoạt chung của bản hoặc dưới nước ao vào buổi sáng trước 7h thì anh sẽ mất 4 triệu đồng.

Điều kiện được đưa ra là sau 5 phút bạn tôi vẫn có thể tự mình bước lên bờ. Chắc có lẽ vẫn chưa đủ thấm thía cái lạnh trên đây - khi đêm ngủ đắp 3 cái chăn bông mà sáng dậy miệng vẫn mỏi nhừ vì răng đập cầm cập vào nhau, nên anh bạn tôi đã đồng ý lời thách đố bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Anh Kim - trưởng thôn bản Bá quay sang tôi giải thích: “Con cá sinh ra để sống dưới nước thế mà cũng không chịu được lạnh buốt thì làm sao con người sống được. Mùa này có đêm ngủ dậy thấy cá chết vì lạnh nổi trắng khắp ao đấy”. Cuộc rượu đang rộn ràng bởi những tính toán vui về việc sử dụng số tiền 4 triệu kia thì tất cả trở nên nhộn nhạo khi ánh sáng duy nhất trong nhà là chiếc đèn tiết kiệm điện chạy bằng tuabin nước bỗng tắt ngúm ngụm.

Nguyên do thật ngộ nghĩnh là vì chiếc điện thoại của cô con gái trưởng bản hết pin nên em cắm sạc. Thật khó có thể tin ở nơi chỉ cách Hà Nội 120km đường bộ (đi qua Hòa Bình) một cái sạc pin điện thoại cũng có sức mạnh hút hết mọi ánh sáng trong nhà. Tôi chợt nhớ, đêm qua ở bản Son, nhà bác Phấn dù ngay gần đầu nguồn con suối nơi điện có mạnh hơn, nhưng đứa cháu ngoại muốn xem tivi cũng phải tắt hết đèn trong nhà đi.

Thế mà cũng phải 3 lần bật rồi lại tắt thì màn hình tivi mới xuất hiện hình ảnh. Câu chuyện bỗng chốc trầm xuống sau câu kết luận của anh Ngân Văn Thương – công an viên “một bản mà hai thế giới” khi nói về giấc mơ ánh sáng ở nơi đây. Anh là người nảy ra cái ý tưởng xin mua điện từ xã Nam Sơn của Hòa Bình về bản mình, mỗi số đắt hơn 500 đồng.

Đây được xem như một tiến bộ đáng tự hào nhất của bản Bá, nhưng vì sống rải rác nên những hộ ở xa hơn không đủ tiền kéo dây điện vẫn phải dùng điện từ tuabin nước. “Cả bản 25 hộ thì mới 15 hộ được dùng điện thôi”, anh Kim buồn rầu cho biết.

Đem niềm mong mỏi này tới gặp Chủ tịch xã Lũng Cao - ông Lương Văn Đanh thì nhận được câu trả lời chắc nịch: “Chỉ cần đường làm xong, tôi tin cuối năm 2014, Cao Sơn sẽ có điện thôi”. Tôi cũng hy vọng như thế - một lời hứa may mắn cho 719 nhân khẩu ở ốc đảo Cao Sơn vào đầu năm mới này!

Một ngôi trường chỉ toàn thầy giáo

Một cái lạ khác ở Cao Sơn cũng nổi tiếng không kém cái lạnh chính là ngôi trường mà tất cả các giáo viên chỉ toàn là thầy giáo - Trường phổ thông Cao Sơn, được xây dựng mới và sát nhập năm 2008. Nói về cái đặc biệt này thầy Trịnh Văn Dũng - Hiệu trưởng chia sẻ: “Trường có 18 giáo viên, học sinh 89 em/9 lớp, lớp đông nhất là 13 học sinh, lớp ít nhất là 7 em, trường không có cô giáo nào nên vào những ngày đặc quyền của phụ nữ như 20.10 hay 8.3 vẫn là một thầy giáo ra ôn lại lịch sử cho các em hiểu”.

Trường ghép cả cấp 1 và cấp 2, học sinh muốn học tiếp cấp 3 thì phải trọ học dưới trung tâm xã, riêng bản Mười và bản Bá các em sang học tại Trường Phổ thông Lũng Vân của Tân Lạc (Hòa Bình) sẽ gần hơn.

Bản Mười là bản khó khăn nhất về nguồn nước sinh hoạt, khoảng chục hộ muốn có nước dùng thì sáng phải đi gánh nước cách nhà nửa cây số, riêng trường được ưu tiên nước dẫn về tận nơi. Khi chúng tôi đến đúng lúc những bếp ăn của trường bắt đầu nổi lửa.

Sau hai tiết dạy học, thầy giáo dạy Hóa - Đoàn Kiên Trung vẫn trong bộ quần áo chỉnh tề để lên lớp lại lúi húi rửa bát, vo gạo chuẩn bị bữa trưa cho “gia đình” mình.

Cuộc sống của các thầy ở đây không khác mấy so với thời sinh viên, 18 người chia làm 5 phòng, trung bình mỗi phòng 5 chiếc giường kê liền nhau, phòng nào “nhân khẩu” ít hơn thì nấu ăn luôn trong phòng. Cứ cuối tuần, các thầy lại tranh thủ đi xe máy ra gửi ở lán dọc đường rồi xuôi đường rừng đi bộ xuống trung tâm xã để bắt xe về thăm quê.

Thầy giáo già nhất là Vi Văn Hoan trải lòng: “Hơn 14 năm gắn bó với ngôi trường, tôi thấy các em học sinh trên đây còn thiếu thốn nhưng rất ngoan, nhiều khi giảng bài phải sử dụng cả hai thứ tiếng Kinh – Thái để dạy các em. Nhiều thầy tối về soạn giáo án mới chợt nhớ ra mình đã đưa bút cho học trò dùng hết rồi”.

Đối với bà con 3 bản thì các thầy như con cái trong nhà, có việc gì cũng nhờ các thầy giúp đỡ, từ dựng nhà cho đến cưới xin ma chay.

Những đứa trẻ vùng cao nơi đây cũng giống như nhiều đứa trẻ ở bản làng nghèo xa xôi nào đó của một xã vùng cao phía Bắc. Có em đến trường chỉ đi mỗi tất không đi dép, có em chỉ mỗi đôi dép cũ mèm, rách ngược rách xuôi không có tất, nhưng sự hồn nhiên vô tư lúc nào cũng tràn đầy, những vết nứt nẻ trên đôi môi bé bỏng càng khiến cho nụ cười của các em thêm rạng rỡ hơn.

Trò chơi của các em trai là những con quay được đục đẽo bằng gỗ, các em gái lại chơi chuyền chơi chắt với những cây chuyền được bẻ ra từ các khúc tre, quả bưởi con con. Tôi có cảm giác các em giống như những cây cỏ ở thung lũng Mười mà tôi đã thấy sau con dốc cao kết thúc địa phận bản Son - một thung lũng với màu xám bàng bạc của cây cối, hoa màu xen lẫn màu hoàng thổ trải rộng tới chân đồi.

“Cách đây mấy hôm có sương muối, sau một đêm mà thung lũng xanh tươi bỗng chốc hóa bạc. Thế thôi, nhưng ra xuân mà quay trở lại đây thì sẽ thấy màu xanh ngút ngát của những nương ngô. Rau cỏ trên này không cần phải làm luống và chăm sóc nhiều chỉ cần vãi ra cũng tốt được”, anh Hùng -trưởng bản tự hào nói về sự hồi sinh mãnh liệt của đất đai quê hương mình. Và tôi tin, thế hệ măng non ở đây cũng thế, vì các em được thừa hưởng một sức sống kì lạ như thế kia.

“Con cá sinh ra để sống dưới nước, thế mà cũng không chịu được lạnh buốt thì làm sao con người sống được. Mùa này, có đêm ngủ dậy thấy cá chết vì lạnh nổi trắng khắp ao đấy”.