"Uốn lượn nhấp nhô" để tối ưu hóa trong vận hành và khai thác

Ban Quản lý dự án (BQLDA) đã có văn bản giải thích ngay sau sự phản ánh về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông "uốn lượn nhấp nhô". Theo BQLDA, Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông có chiều dài là 13,05km, với 12 nhà ga, được trang bị 13 đoàn tàu, tần suất khai thác vào khoảng 2 phút/chuyến, vận tốc thiết kế tối đa là 80km/h và vận tốc bình quân khai thác là 35km/h.

Đối với dự án này, trắc dọc lớn nhất tối đa trên chính tuyến thiết kế là 23%0­ (23 phần nghìn) trong quy phạm cho phép từ 0%0­ đến 30%o.

Việc thiết kế đường sắt trên cao như vậy nhằm đảm bảo tối ưu hóa trong vận hành và khai thác đoàn tàu về mặt công năng, tiêu hao năng lượng, trắc dọc được thiết kế với nguyên tắc vào ga lên dốc, ra khỏi ga xuống dốc. Đó chính là lý do khiến người dân thấy có hiện tượng "đường sắt đô thị uốn lượn nhấp nhô".

Bởi, khi vào ga đoàn tàu phải giảm tốc độ; do đó thiết kế lên dốc để giảm tốc độ của đoàn tàu, hạn chế phanh hãm và tiêu thụ năng lượng. Khi ra khỏi ga, đoàn tàu cần tăng tốc để đạt tốc độ vận hành thiết kế; do đó thiết kế trắc dọc xuống dốc để tạo gia tốc tự nhiên giúp đoàn tàu tăng tốc và giảm tiêu thụ năng lượng.

Có thực sự giúp tàu tăng tốc và giảm tiêu hao năng lượng?

Trên thực tế, người dân chưa thể tỏ tường vì sao tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông lại có nhiều đoạn nhấp nhô như vậy. Nhiều độc giả đã cho rằng việc giải thích như vậy chưa thực sự thuyết phục.

Độc giả Trần Hoài Vũ (hinoaio280582@yahoo.com.vn), từng là sinh viên theo học chuyên ngành đường sắt cho rằng, chiều dài ga phải tối thiểu lớn hơn chiều dài đoàn tàu, các đoạn đổi dốc tương tự cũng phải lớn hơn chiều dài đoàn tàu. Bằng trực quan (có thể đo thước tại hiện trường) có thể thấy trong 1 đoạn ngắn, khẳng định ngắn hơn chiều dài đoàn tàu có đến 3 điểm đổi dốc (nghĩa là 2 điểm lên, 1 điểm xuống kiểu hình sin và ngược lại); khi vận hành, tàu vẫn chạy an toàn, nhưng với đoàn tàu 4 toa thì hành khách đi trên tàu sẽ nghe được những tiếng cộc cộc cộc của sự không êm thuận và có cảm giác như đang chơi trò chơi tàu lượn.

“Nếu thay thế tàu có tốc độ cao hơn, liệu rằng những đoạn “uốn lượn” đó có đảm bảo an toàn không?”. Trước việc cho rằng BQL dự án giải thích vì lý do tiết kiệm nhiên liệu và vì sự an toàn là thiếu thuyết phục, độc giả Nguyễn Kim Long (kimlong.dk@gmail.com) phân tích theo Định luật bảo toàn năng lượng thì “không có lợi về mặt năng lượng; nếu có ma sát thì việc leo dốc sẽ càng tốn năng lượng hơn. Không ai nói xuống đèo rồi leo đèo lại tốn ít năng lượng. Hơn nữa khi làm đường cong lên - xuống sẽ tạo cảm giác bất ổn định, lực ly tâm xuất hiện rất nguy hiểm. Khi xuống dốc, lên dốc phanh luôn thường trực, phải làm việc nhiều hơn khi đi đường bằng. Chưa nói đến việc phanh không được, hậu quả khôn lường”.

Độc giả Nguyen Thuy Duong (Nguyenthuyduong@gmail.com) khẳng định “không có sự tiết kiệm nhiên liệu nào ở đây cả khi làm đường lượn lên lượn xuống. Định luật bảo toàn năng lượng không cho phép làm điều đó. Thế giới đều làm đường thẳng cả, trừ phi chuyện cong mềm mại một cách thực sự giúp về mặt mỹ thuật mà thôi. Còn chuyện tiết kiệm và an toàn là do quy định của hành trình chạy”.

“Theo như sáng kiến của đơn vị thiết kế, với độ dốc đã thi công như thế, tàu sẽ bắt buộc phải tuân theo quy chuẩn về trọng lượng, kích thước, công suất, tốc độ... và 20 năm, 50 năm sau công nghệ thay đổi, có nhiều loại tàu tối ưu hơn của các cường quốc khoa học kỹ thuật khác chắc chắn không thể áp dụng được trên tuyến đường này” – độc giả có nickname Dat (castle.tb@gmail.com) đặt thêm câu hỏi: “Vận tốc tối đa là 80km/h, vận tốc trung bình là 35km/h, khoảng cách giữa các ga là 1km; như vậy tàu sẽ tăng tốc và giảm tốc với gia tốc lớn? Lại liên tục thay đổi độ dốc, liệu có phù hợp với mục đích chuyên chở hành khách? Liệu có thực sự tiết kiệm năng lượng và thời gian không?”.

Độc giả Phạm Nhữ Như (dongngachn@yahoo.com.vn) đề nghị “BQLDA đăng toàn bộ thiết kế của cung đường sắt trên cao này lên các phương tiện truyền thông cho dân được biết” xem cách thiết kế như vậy có thực sự tối ưu hay chưa.