Nhọc nhằn đi làm kiếm đồng lương ít ỏi

Anh Hà Văn Khiêm, 29 tuổi, quê ở Võ Nhai (Thái Nguyên) và chị Đàm Thị Minh, 29 tuổi, quê ở Bắc Cạn, đều bị câm điếc bẩm sinh. Trước đây, anh chị đều được học nghề ở trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên. Sau khi học nghề xong, với sự giúp đỡ của nhà trường, cả hai người đều tìm được việc làm.

Anh Khiêm làm mộc ở một xưởng gỗ, ngày làm 7 tiếng, lương 3 triệu. Trừ các khoản xăng xe và ăn uống, mỗi tháng anh được nhận 2 triệu rưỡi. Chị Minh làm ở một công ty may, ngày làm 8 tiếng nhưng lương chỉ được 1 triệu, không được đóng bảo hiểm, không có phụ cấp, ăn trưa tự túc. Công việc vất vả, lương chẳng được bao, ít hơn nhiều so với người bình thường. Mấy người khiếm thính cùng làm với chị đã bỏ việc.

Sống ở thành phố, chi tiêu đắt đỏ, mỗi tháng hai vợ chồng lại phải gửi 1 triệu về cho bà nội với con trai 3 tuổi ở quê. Không đi làm may nữa, chị Minh không biết đâu sẽ nhận người khuyết tật như chị nên có vất vả chị cũng cố phải làm. Hai vợ chồng chỉ dám thuê một phòng trọ nhỏ, 450 nghìn một tháng, bếp với nhà vệ sinh chung một khu, một tháng chỉ về thăm con được 1-2 lần.

Trọ cùng khu với vợ chồng anh Khiêm, chị Minh cũng có 7 người khiếm thính khác. Họ cũng đi làm thuê ở thành phố, nhưng tiền công nhận được đều rất thấp. Anh Đặng Trần Cường, 34 tuổi, nhà ở Quán Triều (Thái Nguyên), thành viên Câu lạc bộ khiếm thính, đi làm thuê, chủ yếu làm biển quảng cáo, ốp hợp kim, làm màn hình LCD, thu nhập trung bình 2-3 triệu một tháng nhưng việc không ổn định, hay phải đi lại, lại khó lấy tiền công. Anh cho biết, có những người khiếm thính rủ nhau cùng đi làm công ở xưởng nhỏ, nhưng làm xong chủ xưởng hay trả thiếu tiền. Họ nói không nhận được tiền công trình nên không có tiền trả, cả nhóm đành chịu.

Gian nan tìm việc

Cô Nguyễn Thị Bích Hải, giáo viên phụ trách dạy nghề may, thêu trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên cho biết, trường có dạy một số nghề cho các em khuyết tật từ 14 đến 18 tuổi như vẽ tranh, may, thêu, làm hoa giấy, dạy tin học làm biển quảng cáo, dạy nhạc… Một số sản phẩm thủ công của các em được mang bán hoặc một số nơi đến đặt mua.

 Sản phẩm thủ công do các em khuyết tật trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên tự làm.

Một số em có khả năng tự lập, nhà trường liên hệ với một số công ty nhận các em vào làm. Nhà trường vẫn yêu cầu đơn vị tuyển dụng phải đóng bảo hiểm, hỗ trợ phụ cấp và đảm bảo mức lương cơ bản cho các em trong quá trình đào tạo lại nghề. Khi mới vào làm, các em sẽ được dạy lại nghề cho phù hợp với công việc. Nhưng do một số em không thể nghe, nói, vốn từ lại ít, công ty khó truyền đạt, đôi khi các em còn chưa ý thức việc đi làm cho bản thân, cứ nghĩ đi làm cho cô giáo, cho bố mẹ nên chán làm, nghỉ làm. Thời gian đầu, phía nhà trường vẫn phải đi lại thường xuyên tới các công ty để giải thích, động viên các em khuyết tật làm việc.

“Nhà trường vẫn tha thiết muốn tạo việc làm cho các em khuyết tật để các em không trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội, và có thể làm chủ cuộc sống của mình. Cũng có những em đi làm tốt, cuộc sống ổn định. Nhưng còn nhiều em dù đã học được nghề nhưng vẫn rất khó khăn trong quá trình tìm việc làm và lương thấp”, cô Bích Hải trăn trở.

Có một công ty may Hàn Quốc vẫn hay đến trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên để xin nhận những em khuyết tật vào làm. Họ tổ chức những chuyến đi cho cả giáo viên và học sinh đến tận nơi tham quan môi trường làm việc. Tuyển dụng lao động là người khuyết tật công ty sẽ được miễn giảm thuế, và những người thiếu may mắn cũng có cơ hội việc làm, ổn định cuộc sống. Nhưng vẫn còn nhiều lắm người khuyết tật vẫn đang phải bươn trải để có thể tự nuôi sống chính mình.