Cho dù dòng chảy lịch sử có những khúc quanh, nhưng sự thật thì bao giờ cũng chỉ có một. Ở một xứ sở mà lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, chủ quyền cõi bờ tổ quốc luôn được đổi bằng máu của những người lính thì câu chuyện “nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” hôm nay đã vượt qua những ngần ngại ý thức, những rào cản vô hình bấy lâu để đi đến một sự thật: Không thể lãng quên máu xương những người Việt chung một tổ tiên đã đổ xuống vì chủ quyền tổ quốc. Đứng trước nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ từng tấc đất của cha ông thì không phân biệt bên này hay bên kia.

Vì vậy, phải khắc ghi tuổi tên những người lính đã nằm xuống ở Hoàng Sa - Trường Sa là trách nhiệm, là sự tri ân của mọi con người VN hôm nay. Và niềm tri ân đó cần được bày tỏ cụ thể với từng gia đình, từng số phận, từng hoàn cảnh!

Có một điều đáng nói ở đây là cho đến nay những người lính Việt hi sinh để bảo vệ chủ quyền tổ quốc trên biển Đông vẫn chưa có một ngôi đền tưởng niệm khang trang, đầy đủ tên tuổi để tưởng nhớ.

Như những câu thơ của Nguyễn Đức Mậu: Thay cho màu cỏ thanh minh là xanh rợp trời cao/Thay cho dòng tên khắc trên bia là trùng trùng sóng trắng/Thay cho đất nâu là vô cùng biển thẳm/Các anh chết rồi, tên tuổi cũng lênh đênh...

Ngôi đền tưởng niệm mà Quỹ Tấm lòng vàng dự kiến vận động xây dựng sẽ là nơi để tên tuổi những liệt sĩ không còn “lênh đênh”.

Những sự chia sẻ, hỗ trợ dành cho cha, mẹ, vợ, con, thân nhân của những người lính đã hi sinh trong hai trận chiến Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) đang gặp khó khăn đến từ nguồn quỹ của chương trình ''Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa'' chắc chắn sẽ không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất. Đó còn là sự bày tỏ thái độ của nhân dân cả nước, là sự tri ân thật sự với những hi sinh của người lính Hoàng Sa, Trường Sa.

Và hơn cả sự tri ân, đó cũng là biểu hiện cụ thể của tình yêu nước, tình yêu biển đảo. Lời kêu gọi cho chương trình ''Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa'' hôm nay cũng chính là lời tuyên thệ trước chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc VN!