Đọc lời kêu gọi của ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN - qua báo chí, tôi xúc động rất mạnh. Một cuộc vận động lớn như vậy là mong ước từ lâu của anh em cựu binh.

Trưa 10.3, tôi nói chuyện với anh Trần Văn Xuất - Phó ban liên lạc cựu binh Trường Sa ở Đà Nẵng, người đi khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ những gia đình cựu binh Trường Sa - về chuyện này, anh Xuất rất phấn khởi.

Anh Đào Tấn Thi, thành viên Ban liên lạc cựu binh Trường Sa ở Phú Yên và anh Dương Phúc Hải, thành viên Ban liên lạc cựu binh Trường Sa ở Bình Định, cũng gọi điện trao đổi nói rằng đây là một cuộc vận động cho phép chúng ta tuyên truyền về sự hi sinh của những người lính đã ngã xuống vì Trường Sa mạnh mẽ hơn và thực hiện đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình liệt sĩ nhiều hơn.

Các gia đình liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma năm 1988 mà tôi biết đều rất khó khăn. Khó khăn nhất là mẹ Lê Thị Niệm, mẹ liệt sĩ Phan Tấn Dư (xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), người mà tôi nhận làm mẹ nuôi của tôi. Nhà mẹ rất nghèo, những năm trước còn phải nuôi con bị ung thư.

Tôi lo được cho mẹ cái sổ tiết kiệm 10 triệu đồng để phòng lúc mẹ ốm đau, vận động 5 triệu đồng để chuẩn bị xây cho mẹ nhà vệ sinh, chẳng thấy thấm vào đâu, vì mẹ đã 87 tuổi nhưng còn phải làm lụng để kiếm sống.

Mẹ Nguyễn Thị Đảo (86 tuổi), mẹ của liệt sĩ Trương Văn Thịnh (ở P.9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên), có đỡ hơn, nhưng cũng nghèo. Chị Đỗ Thị Hà, vợ của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh (ở P.Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), nhiều năm trước phải đi phụ hồ nuôi con. Hai cụ Võ Ta và Phan Thị Đay, cha mẹ liệt sĩ Võ Đình Tuấn (ở xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), hiện tại cuộc sống tạm ổn, nhưng thời gian trước cũng rất khổ. Chúng ta giúp đỡ cho các gia đình này mọi mặt nhưng cũng không bù đắp hết nỗi đau, nỗi khổ của họ đã trải, nhất là những bà mẹ.

Chúng tôi mừng cho vong linh đồng đội. Thân xác anh em nằm lại biển khơi, nhưng sự hi sinh đó đã không rơi vào quên lãng. Họ phải được tôn vinh, được tri ân xứng đáng như lời kêu gọi của cuộc vận động này đã nói về họ.