Mang quà Tết chia sẻ nỗi đau

Chiều ngày 26 tháng Chạp,  nắng đã bớt rực rỡ hơn những ngày hôm trước. Cái se se lạnh càng gợi không khí Tết đến gần. Chiều ấy cũng có một đoàn người mang những phong bao lì xì đỏ rộn ràng tiếng bước chân và nói cười xua bớt đi sự buồn lặng của viện. Họ đến từ Câu lạc bộ Tình người thuộc hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Cũng thường xuyên đến viện huyết học thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhân, nhân dịp tết, các thành viên trong hội muốn mang chút quà nhỏ động viên tinh thần người bệnh sớm khỏe về ăn Tết cùng gia đình.

Đi cùng với câu lạc bộ Tình người là hội Kết nối đỏ. Điều đặc biệt là các thành viên trong hội Kết nối đỏ cũng được nhận những phong bao lì xì bởi họ cũng chính là những bệnh nhân ở viện. Cũng mang trong mình những căn bệnh và những nỗi đau, cũng ở viện nhiều hơn ở nhà nhưng những bạn trẻ của hội không muốn chỉ ở trong phòng mà muốn mang lại niềm vui và tinh thần cho những bệnh nhân khác.

Câu lạc bộ Tình người “lì xì” tết cho những bệnh nhân ở Viện Huyết học và Truyền máu trung ương. 

Trần Minh Trí, 22 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam, hội phó câu lạc bộ Kết nối đỏ, bị suy tủy xương, đã điều trị ở viện huyết học được 3 năm. Thời gian chưa lâu bằng nhiều bệnh nhân khác nhưng cũng đủ để Trí hiểu được cuộc sống trong bệnh viên. Trước kia, đang học ở trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp, căn bệnh khiến Trí phải bỏ dở việc học và ở trong viện điều trị, thời gian đầu cả năm chỉ ra viện được 5-7 ngày.

Khi tham gia vào câu lạc bộ Kết nối đỏ, Trí chia sẻ: “Bọn mình thời gian sống ở viện nhiều hơn ở nhà, nên câu lạc bộ muốn kết nối mọi người để có thể chia sẻ và đồng cảm với nhau. Những bệnh nhân ở đây sống nhờ vào giọt máu của người khác nên khi tuyên truyền vận động hiếu máu mang lại hi vọng sự sống cho người khác và cũng là cho chính mình.” Hiện Trí đang đi học đông y vì một người bị bệnh sẽ có thể cảm nhận sâu sắc hơn về bệnh tật của người khác và mong muốn mang lại sức khỏe cho nhiều người.

Cơ thể nhỏ bé chống chọi với bệnh tật quái ác

Đến thăm hỏi, tặng quà, trò chuyện với các bệnh nhân nhỏ tuổi, những ánh mắt ngây thơ nhưng chứa đầy sự đau đớn, mệt mỏi của các em không thôi ám ảnh những người trong hội. Có những em chỉ biết mình bị ốm, phải ở viện chứ chưa thể hiểu rõ căn bệnh quái ác đang mang trong mình.

Bé Nguyễn Thùy Linh, 6 tuổi, ở Quảng Trị, đã sống với căn bệnh ung thư máu 2 năm nay. Trước kia chi phí điều trị rất tốn kém vì nhiều loại thuốc phải mua ngoài. Khi bé đủ 6 tuổi và được làm bảo hiểm thì gia đình chỉ phải chi trả 20% nhưng mỗi đợt điều trị cũng mất cả chục triệu. Nhà thì xa mà có lần về nhà được 3 ngày, 7 ngày lại phải ra Hà Nội ở viện. Bé đi học cũng chỉ được vài hôm để có bạn cho đỡ buồn. Trong khi các bạn cùng lớp đã đọc được gần hết con chữ thì Thùy Linh mới biết đến các chữ cái. Có lẽ ở viện lâu mà em nhút nhát hơn cái lứa tuổi hiếu động tìm tòi như các bạn nhỏ khác.

Bé Thùy Linh nhút nhát khi được hỏi chuyện. Bố chăm con gái ở viện còn mẹ ở nhà trông em nhỏ 2 tuổi. 

Bên canh giường bệnh bé Thùy Linh là bé Minh Anh, mới 10 tháng tuổi mà ở viện được phần ba tuổi đời. Niềm vui chào đón thiên thần nhỏ chưa hết thì người mẹ trẻ lại gồng mình lên chống chọi với tử thần có thể mang con đi bất cứ lúc nào.

Nghẹn ngào nước mắt người mẹ

Nằm mệt mỏi trên giường bệnh, một bé gái nhỏ bé có mái tóc ngắn, nước da ngăm đen, cánh tay nhỏ xíu, một tay truyền dịch, một tay cầm quyển truyện tranh. Trên gối của em là những sợi tóc rụng mà cứ thi thoảng người mẹ lại vơ nhặt đi không hết. Em Đỗ Kim Huế, 10 tuổi, đang học lớp 4 trường Tiểu học Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái mới phát hiện căn bệnh ung thư máu 2 tháng trước. Mẹ em kể, Huế bị đau chân chữa mãi không khỏi ở viện huyện, viện tỉnh rồi sưng tấy không đi được nữa. Chị gom góp được 3 triệu đưa con xuống Hà Nội khám. Biết con bệnh nặng, người mẹ không khỏi tự trách bản thân chưa chăm lo cho con. Lại thêm nỗi lo gia đình khó khăn, chị gần như sụp đổ.

Gọi điện về nhà, bố em Kim Huế vay mượn được của bác 5 triệu mang xuống với hai mẹ con. Chỉ đủ chữa cho con khỏi sưng tấy, hai mẹ con lại về nhà lo bảo hiểm, sổ hộ nghèo vay vốn, rồi tính vay thêm họ hàng, làng xóm. Đợt này đưa con xuống điều trị với 20 triệu vay vốn ngân hàng, lần sau chẳng biết lấy tiền đâu nữa.

Đôi mắt người mẹ cứ lau lại ướt nhòe đi. Chị vẫn cười mà nụ cười xót xa quá. Hai mẹ con mỗi bữa một suất cơm 20 nghìn, hôm nào con khỏe ăn được nhiều thì mẹ thiếu, hôm con yếu không ăn được mẹ cũng chẳng buồn ăn. Nếu không có các nhà từ thiện giúp đỡ, khi năm bảy chục, khi một vài trăm thì bây giờ hai mẹ con đã chẳng còn tiền để ăn nữa. Cứ xoay xở lo liệu cho con chữa bệnh, đến được đâu thì đến.

Những em nhỏ tuổi đời còn quá ít để hiểu được căn bệnh đang mang trong mình. 

Viện vắng vẻ lại càng làm buồn hơn với những người phải ăn Tết trên giường bệnh. “Ai cứ bảo ăn tết ở viện buồn nhỉ thì lại bảo không được nói buồn, phải nói là vui thế! Mai kia mấy bạn này về hết rồi, mỗi Huế ở viện ngày Tết thôi, ngày nào cũng vẫn phải tiêm, truyền. Nhưng cứ xin bác sĩ về được không chứ hai mẹ con ở viện, hai bố con ở nhà thì chẳng ai có Tết.”, người mẹ cố cười nói cho con vui nhưng không giấu nổi nỗi lòng mình đang bề bộn lo lắng.