Gắn liền với Việt Nam

Ngày chiến thắng - nước Nga kỷ niệm vào ngày 9.5, Việt Nam thì kỷ niệm sớm hơn 9 ngày - 30.4. Ngày 30.4.1975 mở ra một kỷ nguyên mới đối với sự phát triển của Việt Nam - kỷ nguyên của thống nhất và độc lập.

30.4.1975 riêng với tôi cũng là một ngày vui đặc biệt. Ngày đó, tôi tròn 15 tuổi, háo hức và vui sướng khi bạn bè tới chúc mừng ngày sinh nhật. Tuổi 15, tôi hầu như chẳng biết gì nhiều về Việt Nam, ngoài thông tin “Việt Nam đang có chiến tranh. Việt Nam đang chiến đấu chống lại người Mỹ” - những thông tin nghe từ chương trình “Thời sự” hầu như mỗi tối, từ tivi. Và tôi lúc đó, chẳng làm sao nghĩ nổi, 2 năm sau đó tôi học tiếng Việt và bắt đầu gắn đời mình với đất nước giờ đây tôi coi là tổ quốc thứ hai của mình…

Bây giờ, nhiều bạn bè người Việt của tôi vẫn nói đùa: “Thật đúng là số phận cậu gắn liền với Việt Nam, sinh vào đúng ngày 30.4 để cả Việt Nam chúc mừng sinh nhật cậu!”. Như người Nga vẫn nói “Trong mỗi chuyện đùa bao giờ cũng có một phần sự thật". Có lẽ, ngày sinh của tôi trùng ngày lễ lớn của Việt Nam, quả cũng là một “điềm báo” định vị số phận tôi gắn bó không rời với đất nước tuyệt vời này!

Gần 40 năm, có bao sự đổi thay. Tôi học rồi dạy tiếng Việt ở Đại học Quan hệ quốc tế MGIMO, làm việc ở các cơ quan giáo dục và văn hóa, làm báo ở ITAR-TASS, viết báo và và trở thành cộng tác viên của “Lao Động” trong một thời gian dài. Ngần ấy năm Việt Nam cũng có bao thay đổi. Mỗi một lần đi công tác hay nghỉ ngơi ở Việt Nam, tôi đều vui mừng nhận thấy những đổi thay tích cực của Việt Nam: Nơi xưa kia là những con đường tối tăm, nhiều ổ gà với những ngôi nhà tranh vách đất nghèo nàn nay đã trở thành những đại lộ thênh thang với những ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ và những công viên xanh mát. Nhiều ôtô, xe máy hạng sang chạy trên đường. Người Việt ăn ngon, mặc đẹp hơn.

40 năm sau giải phóng, hai thế hệ người Việt đã kịp lớn lên. Họ không biết gì về chiến tranh, đạn bom và đói khát, về chất độc da cam di hại cả mấy thế hệ người Việt. Việt Nam đã một đất nước mở cửa, những người Việt trẻ học hành, làm việc, thăng tiến, đi ra nước ngoài công tác, du lịch nhiều hơn…

Sợi chỉ bạc xuyên suốt…

Người ta thường trách móc người trẻ Nga, người trẻ Việt là họ trở nên thực dụng quá, mất hết cả gốc rễ, chẳng biết gì tới văn hóa truyền thống… Nhưng đâu phải vậy? Tất nhiên, những người trẻ bây giờ khác thế hệ chúng tôi ngày trước ở lối tư duy, ứng xử, thậm chí cả cách nói năng, sử dụng ngôn từ… Nhưng họ vẫn thế thôi, như tất cả những người trẻ của các thế hệ - phần lớn họ vẫn giữ ký ức lịch sử, ghi nhớ công lao của cha ông - những người ngã xuống, đóng góp sức mình cho nến độc lập dân tộc. Điều này có thể thấy rõ trong những những ngày kỷ niệm Ngày chiến thắng. Rất nhiều người trẻ đổ ra đường, gặp gỡ, thăm hỏi các cựu chiến binh - những nhân chứng sống của một thời hào hùng bảo vệ tổ quốc, nghe họ kể về quá khứ… Và rồi những năm sau đó, họ lại tiếp tục truyền lại sự cảm nhận, kể lại những câu chuyện về các thế hệ trước cho con cháu mình nghe… Cho dù đổi thay thế nào, thì sợi chỉ bạc xuyên suốt ký ức lịch sử của dân tộc, không bao giờ bị đứt, bị dứt mà trường tồn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là sự nối tiếp phần hồn.

Trong số phận của tôi, tính kế thừa thế hệ hiển hiện giản dị: Hai con tôi, từ thủa nhỏ đã yêu quý Việt Nam, và cũng coi Việt Nam là tổ quốc thứ hai của mình. Hai đứa cháu nội của tôi cũng sinh ra ở Việt Nam.

Dịp 30.4 năm nay, cả nhà tôi rất vui: Con trai, con gái, con dâu, cháu trai đều quây quần ở Hà Nội mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày sinh thứ 55 của bà nội, mẹ chúng…

TRƯƠNG LÂM dịch