Thực hành tiết kiệm là một chủ trương đúng, bớt đi những lễ nghi rườm rà, mất thời gian của khách lẫn chủ cũng rất đúng. Các cơ quan của bộ và các sở địa phương hãy thực hiện chủ trương đã đề ra. Đặc biệt là đừng tiệc tùng chiêu đãi tốn kém tiền bạc.

Nhưng đối với các thầy- cô giáo, hãy nhận những bó hoa của học trò. Những bông hoa trong ngày 20.11 mà học trò trân trọng mang đến chúc mừng thầy- cô giáo là một nét đẹp văn hóa. Ai cũng có một thời áo trắng, và thật khó phai nhạt kỷ niệm của thời ấy, nhất là những mùa thi, những mùa hè tiếng ve sầu cùng phượng đỏ. Và càng không thể quên ngày của thầy- cô, học trò mặc áo quần thật đẹp, tay cầm những bông hoa tươi thắm, đến từng nhà thầy- cô để thăm và bày tỏ những lời chúc từ đáy lòng mình.

Nếu ngày 20.11, trên đường phố không còn những cô cậu học trò xinh tươi, tay ôm hoa, xôn xao tiếng nói cười, có lẽ không chỉ mất đi một phần của truyền thống tôn sư trọng đạo, mà còn mất đi một nét văn hóa rất đẹp.

Hoa được tạo hóa sinh ra để làm những việc có ý nghĩa của nó. Sự xuất hiện đúng lúc của những bó hoa làm cho cuộc sống vui tươi hơn, nồng nàn hơn và trang trọng hơn. Ngày thầy- cô giáo không thể thiếu hoa, nhất là trong nhà của những người thầy.

Tiết kiệm là đúng, nhưng không phải bằng mọi giá, không thể loại trừ những điều đáng ra cần gìn giữ.

Đã từng có chuyện một số địa phương chủ trương không bắn pháo hoa ngày 30 tết để tiết kiệm; nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra, nếu ngày tết mà không có pháo hoa để tạo sinh khí, để mang đến niềm vui, sự hứng khởi cho con người, không có sự bừng sáng của pháo hoa trên nền trời để người dân nhìn ngắm, thế thì còn gì là Tết Nguyên đán. Chẳng lẽ tiết kiệm đến mức không cho con người sự vui tươi và niềm hy vọng hay sao.

Bông hoa trong Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng như vậy: Không thể không có!