Tôi được một người bạn gửi cho xem câu chuyện tình này đúng bốn mươi tám giờ trước khi bong bóng cổ tích vỡ vụn. Tôi xem cái clip đó vào buổi sáng, và hệ quả là tôi bị ám ảnh nguyên ngày bởi câu nói của cô gái rằng anh người yêu là ánh sáng của đời cô. Một chuyện tình đẹp như mơ. Một chuyện tử tế đánh thức góc cảm xúc đang ngày ngày bị bào mòn bởi những cơm-áo-gạo-tiền của cuộc sống hối hả. Ngay sau khi xem xong, tôi đã gửi đường link tới những người thân của mình. Họ cũng xúc động giống tôi. Tôi đã làm được một điều đặc biệt hơn, đó là nói những lời yêu thương tới người thân yêu của mình, một việc đơn giản vốn bị lãng quên từ rất lâu.

Giờ thứ bốn mươi chín. Một cảm giác hụt hẫng. Một cảm giác bị lừa gạt vì niềm tin bị đặt không đúng chỗ. Ai đó đau xót có nói chuyện cổ tích chết rồi. Sự thật là lời nói kia không phải là không có lý, cho đến chừng nào khán giả chúng ta được chứng kiến một câu chuyện cổ tích tình yêu thật-thà. Tôi đã vấn an rằng ít nhất mình cũng đã có bốn mươi tám giờ nói lời yêu thương. Tôi đã bị tổn thương, và tôi cũng đã có một niềm vui nho nhỏ. Nghe ra cái sự đong đếm được mất của yêu thương đang hiện hữu trước mặt.

Nay chúng ta thử tìm hiểu cái được mất của những người trong cuộc, cụ thể ở đây là đôi bạn trẻ và nhóm làm chương trình. Với cô gái, tôi nghĩ cô đã có một mối tình đẹp, cô hiểu và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Mọi thứ bị xáo trộn sau khi họ gặp những người làm chương trình truyền hình. Hơn ai hết đôi bạn trẻ là người hiểu toàn bộ câu chuyện, và họ đã đồng ý cho một quyết định mạo hiểm. Rất không may, đó là một quyết định sai lầm. Ai cũng mắc phải những sai lầm, do vậy là một khán giả, tôi thật lòng cầu mong họ sớm tìm cách vượt qua sóng gió này.

Đối với nhóm thực hiện chương trình, tôi tin tiêu chí “chuyện tử tế dành cho người tử tế” là một sự thành tâm của họ đối với cho khán giả truyền hình. Ở nửa bên kia so với đôi bạn trẻ, cũng rất không may, họ đã gật đầu một cách mạo hiểm. Họ biết họ đã phạm sai lầm. Xét dưới góc độ quản lý khủng hoảng thông tin, họ đã làm được một điều khác biệt mà chưa một game-show Việt nào trước đó làm được. Đó là sự chân thành trong lời xin lỗi  và quan trọng không kém đó là một lời xin lỗi kịp thời.

Cuối cùng, sau những đong đếm được-mất trần ai, tôi tin đâu đó trong đời này vẫn tồn tại những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Tôi mong nhóm thực hiện chương trình sẽ sớm giới thiệu cho khán giả chúng tôi một câu chuyện thật thà và nhiều cảm hứng. Có điều là, nếu một sự cố tương tự nữa xảy ra, tôi không chắc tôi sẽ tiếp tục là một khán giả của chương trình. Chẳng lẽ hoài nghi cái đẹp cái tốt đã trở thành hành trang cho người Việt trong cuộc sống hôm nay?