Theo người dân Minh Khai, nghề tái chế rác thải được hình thành từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Từ sơ chế rác, Minh Khai chuyển mình, trực tiếp sản xuất ra bao bì, sản phẩm nhựa, các sản phẩm đa dạng gồm bàn ghế nhựa, các sản phẩm túi tiêu thụ khắp nơi.

Phần lớn túi xách siêu thị, túi nilông, dây máy bơm, dây buộc, dây đai đến cả ống nhựa PVC ở thị trường Hà Nội, các tỉnh cũng đều sản xuất tại làng Minh Khai. Đến nay, nghề “tái chế rác” đã đem lại sự sang giàu và Minh khai đã được biết đến là một “làng tỉ phú” ở đất Hưng Yên.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đem lại nguồn thu lợi “khủng” cho các hộ gia đình, giải quyết việc làm cho người dân, thì làng Khoai cũng đang đứng trước cảnh “sống chung với rác“ và những hệ lụy trong tương lai. Đặc biệt trong những ngày mưa môi trường và nguồn nước nơi đây ô nhiễm nặng nề và toả ra mùi hôi thối khó chịu.

Ai lần đầu đến làng Khoai (thôn Minh Khai - thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) cũng đều bất ngờ trước những khối rác khổng lồ, chất cao như núi rải khắp các lề đường ngõ xóm, ven sông, ao, hồ và vào tận trong nhà.  
Những xe chở đầy rác chạy liên tục suốt ngày đêm, rơi vãi dọc đường. 
Nhờ rác mà kinh tế ở đây được “thổi bùng” đến khó tin. Hiện nay làng có tới 30% hộ xây biệt thự, 70% là những tòa nhà cao tầng kiên cố. Các ngôi biệt thự được mọc lên ngay cạnh những núi rác. 
Ngôi biệt thự khang trang ngay sát khu tập kết và tái chế rác luôn trong tình trạng ô nhiễm khí thải bởi mùi nhựa độc hại, rác có mùi hôi thối và nguồn nước đen sì .
Rác xung quanh bao kín ngôi nhà, người dân ngày ngày sống chung trong rác là tình trạng phổ biến của mọi nhà dân nơi đây. 
Rác dọc khắp các bờ kênh, bờ sông, nguồn nước chưa qua xử lý được dẫn thẳng ra đây khiến dòng nước trở nên đen sì và hôi thối. 
Chợ thực phẩm bày bán cả ngày ngay cạnh bãi tập kết rác thải. 
Miệng cống nước thải của nhiều cơ sở sản xuất rác là nơi bán thực phẩm tuơi sống ở đây.
 Những người được thuê làm công đoạn phân loại rác thường là phụ nữ ở tuổi trung niên, tận dụng thời gian nhàn rỗi đi làm kiếm tiền, đến mùa gặt lại nghỉ. Thu nhập của họ khoảng 70.000-120.000 đồng/ngày và phải chấp nhận làm việc trong môi trường bụi bẩn, ô nhiễm.

Trẻ em cũng được thuê làm việc trong các xưởng tái chế, ngâm mình trực tiếp trong nước và rác mà không có công cụ bảo hộ. 

Sau khi được nấu chảy, nhựa được kéo thành sợi dài rồi đưa qua nước để làm nguội thành sản phẩm. 
Vào những ngày mưa rác thải ứ đọng, nước ô nhiễm dâng cao và không thoát trên các cống thải trong làng. 
Những phế phẩm và rác thải không tái chế được nữa thì tập kết và đổ ra các đồng ruộng, kênh, ao, hồ gây ô nhiễm trầm trọng.