Bảo vệ “hỏi cung” suốt ba tiết học

Sáng 5.3, sau khi thi xong ba tiết học, em Nguyễn Hương D phát hiện vé xe của em để trong balô ngoài hành lang lớp học bị mất và lập tức xuống báo bảo vệ. Cuối buổi sáng hôm đó, sau khi học sinh trong trường về gần hết, ông Phạm Văn Luân - bảo vệ nhà trường - đã kiểm tra xe, đối chiếu vé tháng, yêu cầu D viết cam kết, nộp phạt 10.000 đồng và cho em lấy xe về. Khi D vừa ra khỏi thì một học sinh lớp 11 cùng trường cũng phát hiện mình bị mất xe và cầm vé xe xuống báo bảo vệ trường.

Ông Luân kiểm tra tập vé thì phát hiện vé xe của D đã được trả từ trước và đang nằm trong tập vé. Ngay lập tức, ông Luân gọi điện cho bố D, yêu cầu em quay lại trường để kiểm tra lại xe. Khoảng nửa tiếng sau, D cùng bố có mặt tại trường và chính nữ sinh lớp 11 - người vừa báo mất xe - đã khẳng định chiếc xe D đang đi không phải của mình. 

Tuy nhiên, khi gia đình bị mất xe yêu cầu tổ bảo vệ phải có trách nhiệm với việc để mất xe của con họ thì ông Luân lại quay sang đổ lỗi cho gia đình D, yêu cầu gia đình em phải chịu bồi thường 2/3 số tiền cho chiếc xe đạp điện đã mất. Ông Luân lớn tiếng, nếu không sẽ báo cáo Ban giám hiệu và đưa sự việc ra trình báo công an. Gia đình D không đồng ý vì cho rằng em D không liên quan đến chiếc xe đã mất và không có trách nhiệm bồi thường.

Đến buổi sáng hôm sau, khi chưa được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, ông Luân đã tự ý gọi em D xuống một phòng học khác và “tra khảo” em suốt 3 tiết học.

Cô Trần Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên - cho biết, sau khi xảy ra việc mất xe đạp điện, ông Phạm Văn Luân - tổ trưởng tổ bảo vệ trường - có báo cáo Ban giám hiệu. Tuy nhiên, việc sáng 6.3 ông Luân làm việc với cháu D trong 3 tiết học đã không được báo cáo với lãnh đạo nhà trường cũng như với cô giáo chủ nhiệm.

Bà Trịnh Thị Diệm - bà nội D - bức xúc: “Sáng hôm sau khi xảy ra sự việc, cháu tôi đi học về, người nó tái ngắt, tay chân run rẩy, nó nói bị bác Luân bảo vệ gọi lên điều tra về việc mất xe hôm trước. Tôi cố vặn hỏi thì cháu có kể rằng ông ấy hỏi linh tinh nhiều chuyện. Ông ấy còn nói ngày xưa ông ấy là cảnh sát, nếu cháu không khai thì ông ấy đưa ra đồn công an”.

Ngày 7.3, nhà trường đã mời gia đình và em D lên trao đổi với Ban giám hiệu và bảo vệ trường một số vấn đề liên quan đến việc mất xe. Nghe nhà trường nói sẽ đưa sự việc ra công an, D tỏ ra uất ức vì em không liên quan đến sự việc trên và nếu ra công an đồng nghĩa với việc em bị coi là thủ phạm. Như vậy, bạn bè và thầy cô sẽ nghĩ không tốt về em.

Trong lúc suy nghĩ nông nổi, không làm chủ được hành vi, D đã lao từ tầng 2 tòa nhà Ban giám hiệu xuống sân trường tự tử. Ngay lập tức, gia đình và nhà trường đưa em đi cấp cứu. Hiện em đang nằm tại khoa Phẫu thuật sọ não và cột sống – Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng). D bị chảy máu trong não, não bị xô theo va đập của hộp sọ. Hiện D đã tỉnh táo, tuy nhiên luôn bị hoảng loạn và sợ tiếp xúc với người lạ, thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau.

Bảo vệ vẫn cãi “vô can”

Để khẳng định những nghi vấn và suy luận của mình về em D là có căn cứ, ông Luân cho rằng: “Trước kia đã có nhiều chuyện không hay về nó (D - PV). Với lại con bé này trong lớp nó như bị trầm cảm ấy. Nó ít quan hệ, mà nó quan hệ cũng không mật thiết với ai”.

Rồi ông Luân tự suy luận: “Nói đúng ra cái vé đã đút trong cặp thì không bao giờ rơi ra được. Mà linh tính kiểu gì mà nó bảo là nó biết mất vé ngay từ tiết 1. Tôi hỏi nó, nó không nói không rằng, không thưa không gửi, không khóc không mếu gì mà cứ ngồi bình thường. Linh tính mách tôi đúng là nó…”.

Theo cô giáo Nguyễn Ánh Dương - giáo viên chủ nhiệm của D, gia đình em D thuộc diện nghèo, được nhà trường miễn học phí và các khoản đóng góp. Bản thân D là học sinh có học lực tốt. Chị Hương - mẹ D - bị tai nạn lao động cách đây gần 5 năm, mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai người cha.

Chị Hương cho biết: “Lời đầu tiên cháu nói với mẹ sau khi tỉnh lại là mong sớm tìm được thủ phạm lấy cắp chiếc xe đạp điện kia để cháu được minh oan và tiếp tục đi học bình thường. Tôi và gia đình rất sốt ruột, muốn nhanh chóng giải quyết xong sự việc để minh oan cho cháu, để cháu còn tiếp tục đi học, vì tương lai của cháu nữa”.

Một học sinh ngây thơ bỗng chốc trở thành nạn nhân bởi những hành động khắc nghiệt vượt quá thẩm quyền của ông bảo vệ cũng như sự thiếu trách nhiệm trong quản lý của ban giám hiệu nhà trường. Ai cho ông bảo vệ quyền thẩm vấn, truy xét, xúc phạm nhân phẩm của học sinh đến mức em phải uất ức nhảy lầu tự tử? Một hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với ông bảo vệ và một “án” kỷ luật đối với ban giám hiệu nhà trường là những điều mà dư luận đang chờ mong.