Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: Nếu xác định địa phương nào đã thi tuyển công chức mà không cho sinh viên có bằng tại chức thi tuyển, bộ sẽ xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Không phân biệt giá trị các loại hình bằng cấp


Có thể hiểu, việc “tẩy chay” của các địa phương (Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Nam, Nam Định và Quảng Bình) được xem là những nỗ lực để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức địa phương, bởi chất lượng đào tạo hệ tại chức được dư luận xã hội đánh giá đã đến mức báo động.
 
Tuy nhiên, TS Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - cho rằng: “Việc lãnh đạo các địa phương ban hành văn bản trên là áp dụng trái luật, là không phù hợp với trách nhiệm công chức theo Luật Công chức”.

Còn ông Nguyễn Xuân Bình - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ - cho biết: Quan điểm của Bộ Nội vụ là cần thực thi theo đúng quy định của pháp luật. Luật Cán bộ, công chức không cấm tuyển dụng công chức hệ tại chức, Luật Giáo dục cũng không phân biệt giá trị các loại hình bằng cấp. Chúng tôi chia sẻ với những băn khoăn, trăn trở về cách làm để tuyển dụng được những người có chất lượng vào đội ngũ cán bộ, công chức, nhưng giữa mục đích và phương pháp làm phải có sự phù hợp với quy định pháp luật.

“Cái lý” của địa phương

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Chinh - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Hà Nội - khẳng định, sở không làm sai luật. Căn cứ vào điểm 2, Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12.4.2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập được phép bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm... Giáo dục là một ngành rất nhạy cảm, ngoài ra nguồn tuyển giáo viên của TP.Hà Nội rất dồi dào. Vì vậy, TP phê duyệt yêu cầu thí sinh phải tốt nghiệp ĐH chính quy mới được tuyển dụng làm giáo viên phổ thông là không sai với quy định.

GĐ Sở Nội vụ tỉnh Nam Định - ông Trần Tất Tiệp – thì cho biết: Tỉnh vẫn “nói không” với hệ tại chức trong kỳ thi tuyển công chức 2012 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11 sắp tới. Ông Tiệp khẳng định: Mục đích của việc này là nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, phục vụ cho tỉnh.

Còn tại Đà Nẵng - địa phương “nổ phát súng” đầu tiên về chủ trương từ chối bằng tại chức - vẫn chưa áp dụng việc từ chối này tại kế hoạch thi tuyển công chức năm 2012. Trong quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức trực thuộc UBND TP.Đà Nẵng năm 2012 do Chủ tịch Văn Hữu Chiến ký đã không “loại bỏ” các đối tượng ứng viên tốt nghiệp hệ tại chức khi thu nhận hồ sơ dự tuyển.

Phó GĐ Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Công Chánh cho biết, đến thời điểm này, việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức mới của Đà Nẵng vẫn chưa có sự phân biệt bằng cấp hệ chính quy hay tại chức. Tuy vậy, theo nhiều sinh viên, cán bộ hợp đồng thuộc diện đào tạo hệ tại chức hiện công tác tại Đà Nẵng đều tỏ nghi ngại. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể chính quyền địa phương đang “đối phó” với luật mà thôi.

Hệ tại chức: “Đứa con” bị thả rông

Suy cho cùng, “cái lý” của các địa phương kể trên chủ yếu vẫn là do chất lượng đào tạo hệ tại chức không đáp ứng yêu cầu. Xuất phát từ thực tế xã hội, nhiều “con ông, cháu cha” không có trình độ đã được  tuyển dụng vào những vị trí “sai vặt”. Với đối tượng này, chỉ cần bước chân vào ngưỡng cửa cơ quan là con đường thăng tiến rộng mở, được cơ quan cử đi học tại chức.

Điểm thi vào hệ tại chức xã hội chẳng ai quan tâm. Ngay cả người dạy và người học đều hiểu rõ hệ tại chức chính là mô hình “dạy thêm, học thêm”. Người học chỉ đơn giản là cố cho được tấm bằng. Chính nhu cầu đông đảo đó khiến cho chất lượng đào tạo hệ này bị thả nổi.

Việc Bộ GDĐT không quản chỉ tiêu tuyển sinh hệ tại chức cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hệ quả các trường ĐH mở rộng hệ đào tạo này - một nguồn thu “màu mỡ”, nhưng chất lượng lại không chú trọng, nên đã cho ra “lò” những sinh viên không đạt chất lượng.

Ngay cả sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH dân lập cũng rơi vào thảm cảnh bi hài không kém hệ tại chức, vì điểm đầu vào của hầu hết các trường ĐH dân lập cũng chỉ “ngang ngửa” điểm sàn. Hai hệ đào tạo này (tại chức và dân lập) đã coi chỉ tiêu tuyển sinh chính là nguồn thu sống còn cho sự tồn tại, nên tung đủ các chiêu để tuyển sinh.

Mặc dù vậy, không thể bỏ hệ đào tạo tại chức, bởi đó là cơ hội cho những người muốn nâng cao trình độ chuyên môn, vì một lý do nào đó mà con đường học tập của họ bị ngắt quãng. Học sẽ không bao giờ thừa và hệ tại chức chính là cánh cửa mở ra để nhiều người có thể “học - học nữa - học mãi”. Cũng không thể phủ nhận là vẫn có những sinh viên xuất sắc do hoàn cảnh, điều kiện vừa đi học, vừa đi làm phải học hệ tại chức. Nếu “cấm cửa” hệ tại chức như các địa phương trên, chắc chắn sẽ lãng phí nhiều tài năng.

Luật Cán bộ, công chức không cấm tuyển dụng công chức hệ tại chức, Luật Giáo dục cũng không phân biệt giá trị các loại hình bằng cấp. Và nếu việc thi tuyển cán bộ, công chức được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng, không bỏ sót tài năng thì câu chuyện cấm bằng tại chức (hạn chế đầu vào) sẽ không còn cần thiết. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để chất lượng đào tạo hệ tại chức tốt hơn lên mà thôi.
Nên học theo tín chỉ
Theo TS Vũ Thị Phương Anh - nguyên  GĐ Trung tâm  Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo thuộc ĐHQG TPHCM - thì không nên coi trọng loại hình đào tạo, mà nên coi trọng chất lượng đào tạo. Sở dĩ xã hội dị ứng với hệ đào tạo tại chức là do “đẻ” ra, nhưng lại không “dưỡng”.
Học theo tín chỉ sẽ gỡ được “mớ bòng bong” giữa các hệ đào tạo bậc đại học. Trước thông tin Bộ GDĐT sẽ “siết” chỉ tiêu tuyển sinh hệ tại chức trong thời gian tới, TS Vũ Thị Phương Anh bày tỏ: Chúng ta không chịu giải quyết cái gốc mà chỉ lo phần ngọn. Đừng vì cái sai của nhà quản lý mà xóa bỏ loại hình đào tạo này.
Nhà giáo Nguyễn Đình Khoa - nguyên giảng viên ĐH KHXH&VN - ĐHQG Hà Nội - cũng đồng tình với hướng đi mới trong đào tạo đại học, đó là học theo tín chỉ mà các nước trên thế giới đã thực hiện. Người học có thể học trong 5 - 6 hay 10 năm là quyền của người học. Nhưng ông cũng cho rằng, dù học theo tín chỉ thì chất lượng đào tạo cũng phải đặt lên hàng đầu.