Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (34 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ đường đường Trần Văn Quang (P.10, Q.Tân Bình, TPHCM) vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh mặc dù sự việc đã trôi qua nhiều ngày.
Tiền tỉ trong chiếc loa gỉ
Chị thuật lại, hôm ấy (khoảng quá trưa ngày 21.3), trong lúc rảnh rỗi, chị bàn với chồng mang chiếc loa kiêm đài cassette trong góc nhà ra đập để bán lấy tiền. Sau mấy nhát búa của anh chồng, một phần chiếc loa thùng to bị phá nát, rơi ra vài mảnh sắt. Chiếc loa này, chị mua từ một người đàn ông cách chỗ chị trọ không xa với giá 100 nghìn đồng. “Lúc đó thấy nó to, lại có sắt nên nghĩ mua về để đó, đợi khi nào giá sắt phế liệu lên thì đập ra bán kiếm mấy đồng lời, chứ cái nghề này nhiều lúc cũng bấp bênh”, chị thổ lộ.
Tuy vẫn chưa thể nhận được đồng nào từ khoản tiền do mình phát hiện ra, nhưng vợ chồng chị Hồng vẫn rất vui với công việc thu mua ve chai của mình. 
“Thấy ảnh đập được lớp sắt bên ngoài ra, tôi hớn hở mừng vì có khá nhiều sắt, chưa kể đế của chiếc loa này cũng khá dày. Tuy nhiên, khi phần phía trên bị phá đi thì tôi có thấy một chiếc hộp bằng gỗ ép, dài khoảng 20cm, rộng chừng 15cm và sâu độ 30cm nằm dưới đáy của chiếc loa thùng này. Thấy lạ, tôi tò mò thò tay vào rồi lấy ra để xem có gì trong đó. Vừa mở ra, bỗng đâu có mấy tờ giấy bạc với nhiều chữ lạ cùng con số 10.000 bay ra. Tưởng đâu là tiền âm phủ hay một thứ tiền cổ nào đó nên tôi cũng không để ý. Lúc này, có một số cô bác hàng xóm đứng xem vợ chồng tôi đập cái loa thùng, thấy có mấy đồng tiền bằng giấy lạ bay ra nên có lượm rồi xin vợ chồng tôi. Nghĩ cũng chẳng giá trị gì, tôi vui vẻ cho họ, đồng thời gom số tiền giấy này lại để chúng khỏi bay nữa”, chị Hồng kể.
Một số người sau khi xem mấy đồng tiền chị Hồng cho thì bỗng nói đó là tiền yen của Nhật, có thể đổi ra tiền Việt Nam được, giá trị lại khá cao. Người này nói người kia, thông tin cứ thế lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cả khu xóm trọ tồi tàn trong con hẻm nhỏ ngày thường vắng lặng bỗng trở nên huyên náo với hàng trăm người kéo đến xin tiền “cô ve chai nhặt được kho báu”.
Nhiều người hàng xóm kể lại rằng, lúc đó ngoài bà con xung quanh ra thì có đến cả mấy chục người là phụ nữ nghèo khổ ở đâu cũng kéo đến xin tiền chị Hồng. “Ban đầu, khi chưa biết giá trị thật của những đồng ngoại tệ này, chị ấy có cho chúng tôi mấy tờ “để làm kỷ niệm”, thế nhưng khi có đến hàng chục người vây quanh thì chị ấy không cho nữa và nói là sẽ báo công an”, một người hàng xóm nói.
“Ngoài những người nghèo khổ còn có đến mấy chục nam thanh niên bặm trợn ở đâu chạy xe máy đến xin tiền khiến con hẻm không còn một chỗ trống. Sau khi vào nhà chị Hồng xin không thành, một số thanh niên liền hè nhau giật số tiền chị Hồng đang giữ trên người. Thấy chị phản ứng, một số kẻ xăm trổ đầy mình liền hăm dọa, yêu cầu chị Hồng phải “biết điều mà chung chi, không thì coi chừng”, một bác trung niên thuật lại cảnh lộn xộn vào chiều hôm ấy.
Bất ngờ bị nguy hiểm, chị Hồng cùng chồng con đóng vội cửa nhà rồi nhờ bà con báo cho mấy anh công an phường xuống giải quyết. Mấy phút sau, có khoảng 4 anh công an phường 10 xuất hiện, yêu cầu mọi người giải tán nhưng chẳng ăn thua. Một số thanh niên bặm trợn còn cãi lý, nói là đi xin tiền chứ ăn cắp, ăn trộm gì mà đuổi. Thấy tình hình phức tạp, mấy anh công an quận cũng có mặt ngay sau đó rồi mời chị Hồng mang số ngoại tệ trên lên công phường để tránh nguy hiểm, cũng như để đám đông giải tán, đảm bảo trật tự khu phố lúc này đã quá lộn xộn.
Được sự giải thích cặn kẽ của mấy anh công an về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình về số tiền vô tình phát hiện được, chị Hồng đã vui vẻ bàn giao 520 tờ tiền mệnh giá 10.000 yen Nhật. Biết đây là những đồng tiền chưa thể xác định là của ai, mấy người xin tiền của chị Hồng cũng tự động mang lên công an phường giao nộp.
Liệu chị Hồng có được hưởng “của trời cho”?

Chúng tôi mang câu chuyện hy hữu nhưng khá rắc rồi về pháp lý này tới trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Nhàn -Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Nhàn thuộc Đoàn luật sư TPHCM. Qua trao đổi, luật sư khẳng định quyền lợi của chị Hồng chắc chắn được đảm bảo vì pháp luật nước ta có những quy định rất chi tiết về vấn đề này.

Theo luật sư Nhàn, chị Hồng đã mua lại loa thùng cũ của người khác với số tiền 100 nghìn đồng và khi mở loa thùng này mới phát hiện có nhiều tiền yen Nhật bên trong một chiếc hộp khác chứa trong chiếc loa thùng này. Số tiền này hiện được Công an phường 10, quận Tân Bình tạm giữ và sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm chủ sở hữu thực của chúng. Tuy nhiên, nếu sau 1 năm mà vẫn không tìm được ai là chủ sở hữu của số tiền này thì cần xác định số tiền này là vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu theo quy định tại Điều 239 Bộ luật Dân sự 2005 để xử lý xác lập quyền sở hữu tài sản thuộc về người có công phát hiện, ở đây là vợ chồng chị Hồng.

Trích dẫn các điều 239 và 241 Bộ luật Dân sự 2005 và hoàn cảnh khách quan lúc chị Hồng phát hiện số tiền, luật sư khẳng định: “Chúng ta không thể xử lý tài sản này theo quan điểm là vật bỏ quên, đánh rơi theo Điều 241 được, mà phải áp dụng theo các quy định của Điều 239 vì chị Hồng phát hiện được tài sản này thông qua một giao dịch dân sự hợp pháp ban đầu là mua lại ve chai thùng loa cũ của người khác đem bán (với số tiền bỏ ra mua là 100 nghìn đồng) chứ không phải tự nhiên nhặt được ngoài đường hay nơi công cộng. Việc xử lý tài sản theo dạng bỏ quên, đánh rơi trong trường hợp này là khiên cưỡng, không đảm bảo quyền lợi tối đa cho chị Hồng và không đảm bảo căn cứ pháp luật. Vì theo Điều 241 thì: “Người nhặt được vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên” - tức người phát hiện tài sản này là tình cờ nhặt được của rơi ngoài đường, nơi công cộng... chứ không thông qua một giao dịch dân sự khác”.