Cả Tết trông chờ vào số quất còn lại

Hơn 8h sáng, con đường ngang dưới gầm cầu vượt ngay đoạn đầu đại lộ Thăng Long đã tấp nập người qua lại mua sắm hàng Tết. Hai anh em Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Trung đang mời gọi khách hàng vào mua quất.

Kiên cho biết, nhà anh ở huyện Xuân Trường (Nam Định), tranh thủ cuối năm rảnh rỗi, mua quất ở dưới quê rẻ hơn, mang lên Hà Nội bán để kiếm chút tiền chi tiêu dịp Tết.

 

Có mặt ở trên này đã 5 ngày, hai anh em ban ngày bán hàng, tối đến lấy chiếc bạt căng tạm thành lều ngủ tại chỗ để trông cây; đến bữa thì ăn tạm mỳ tôm hoặc gọi cơm hộp.

“Chúng tôi thuê 5 xe quất lên đây, đã bán được 4 xe và coi như thu đủ vốn. Chỗ còn lại này đang cố bán nốt để lấy lãi hai anh em chia nhau về sắm Tết, nhưng giá cây hai ngày nay xuống ghê quá, chắc là chả kiếm được bao nhiêu” – vừa xếp gọn cây lên vỉa hè, Kiên vừa tâm sự.

 

Trên khắp các tuyến phố, hầu như nơi nào cũng có những người ngoại tỉnh như anh em Kiên, Trung lên buôn bán các loại hàng phục vụ nhân dân Thủ đô để có tiền chi tiêu cho dịp Tết.

Cách đó không xa, ngay cạnh Trung tâm hội nghị quốc gia, chị Đỗ Thị Thắm và nhiều người khác vẫn nhẫn nại đứng bên các thùng xốp đựng bánh mỳ mời người qua đường mua hàng.

Chị Thắm là người Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra đây đã hơn 1 tháng và chọn được chỗ này để bán bánh mỳ. Hai vợ chồng thuê một gian nhà trọ ở Mễ Trì Thượng (Từ Liêm, Hà Nội) ở tạm, hàng ngày ra đường kiếm sống.

Anh Trương, chồng chị Thắm chạy xe ôm và đứng chờ khách ở một ngã tư gần đó. Hai vợ chồng đều đi làm cả ngày, trưa về nhà trọ ăn tạm bát cơm rồi đi làm ngay, tối muộn mới về, sáng lại dậy từ lúc chưa rõ mặt người, ra đường kiếm khách.

Mùa đông rét mướt nên anh Trương không kiếm được bao nhiêu do ít khách đi xe ôm. Còn chị Thắm bán bánh mỳ ở đây, nếu yên ổn thì mỗi ngày cũng thu lãi khoảng 200.000 đồng. Nhưng hôm nào run rủi, gặp công an thì họ thu hàng luôn, nhiều khi mất cả chục chiếc bánh.

“Hôm nay là 30 Tết rồi, sốt ruột lắm nhưng những ngày này bán hàng dễ hơn, lại không bị công an đuổi nên em cố kiếm nốt buổi sáng, trưa hai vợ chồng sẽ đi xe máy về quê nên không sợ nhỡ xe” – chị Thắm nói thêm.

Bị thu hàng nên không có Tết

Cũng từ nông thôn ra thành phố, cũng bán hàng ở vỉa hè, nhưng trường hợp của Phạm Văn Thảo (quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) đáng buồn hơn rất nhiều. Chàng thanh niên 29 tuổi để cả vợ con ở quê, ra Hà Nội bán giầy dép suốt 2 tháng qua mà không đủ sống.

Thảo đã chọn hè đường ở khu vực Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Cầu Giấy), nơi rất thoáng và quanh đó còn đang xây dựng nhiều công trình, nhưng vẫn bị công an phường và dân phòng thỉnh thoảng đến đuổi và thu giữ hàng.

 

Cách đây hơn chục ngày, Thảo bị thu giữ mất gần 50 đôi giày và thế là “đi toi” toàn bộ vốn liếng. “Có bán hết chỗ hàng đang phải mua chịu này, em cũng không thu hồi được vốn, nói chi đến kiếm lãi về cho vợ sắm Tết” – Thảo buồn bã nói.

Rất nhiều LĐ tự do ngoại tỉnh khác cũng đôi khi gặp “hạn” như Thảo. Họ đi bán hàng rong, bán hàng ở vỉa hè, lòng đường nên vi phạm quy định về trật tự đô thị.

 

Khi ra đi lên thành phố kiếm sống, họ hy vọng sẽ kiếm được chút đỉnh, đặc biệt dịp cuối năm như thế này, ai cũng mong khi về quê sẽ mang theo túi quà Tết rủng rỉnh và ít tiền lì xì cho người già, con trẻ vào ngày đầu xuân.

Nhưng những ước muốn dù là giản đơn đó cũng dường như quá sức họ, không dễ thành hiện thực bởi cái cách kiếm sống của họ đôi khi không phù hợp với quy định chốn thị thành.