Một người tàn nhưng không phế

Để tham dự kỳ thi đại học 2014, Lê Xuân Bách đã phải trải qua nhiều biến cố, trở ngại trong cuộc sống của một người bị khuyết tật. Bách không thể tự di chuyển bằng đôi chân của mình do mắc bệnh teo cơ, không thể tự đến trường để học cùng với các bạn và cũng vì thế mà suốt thời gian dài dang dở chuyện học hành. Nhiều lần Bách tự nhủ, sẽ bỏ cuộc để cho số phận an bài, sẽ để cho mọi việc xô đẩy mình giữa dòng đời khuyết bóng. 

Nhưng những ý nghĩ đó đâu dễ đánh bại được một chàng thanh niên được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô và bạn bè. Chính nhờ những lời động viện chân thành, những tình cảm thương yêu từ trái tim của mọi người đã khơi dậy nghị lực sống và quyết tâm vượt qua những mặc cảm, khó khăn của Bách. 

Bỏ qua những ánh nhìn miệt thị, bỏ qua những lời ai oán của cuộc đời và bỏ lại sau lưng sự tự ti, chàng thanh niên 23 tuổi đã tự mình “đứng lên” bằng chính tâm hồn, trí tuệ và bản lĩnh sống của mình thay cho đôi chân đã mềm yếu. Và ngày hôm nay, Bách đang đứng trước cánh cửa đại học và tự mình chạm gõ vào cánh cửa đó bằng một kỳ thi đại học tại Học viện Bưu chính Viễn thông.

Lê Xuân Bách sinh năm 1992, quê ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Bách mắc bệnh teo cơ từ khi mới lọt lòng, mọi sinh hoạt cá nhân của Bách đều phụ thuộc vào bố mẹ. Tuổi thơ dữ dội của Bách cũng nhanh qua đi khi Bách đã dần quen với cảnh bồng bế, nương tựa vào người khác. Nhưng đấy chỉ là nương tựa vào việc di chuyển, còn Bách vẫn độc lập về suy nghĩ, hành động, học tập và công việc riêng có của mình.

 Chàng trai Lê Xuân Bách với nghị lực tìm lại ước mơ của mình.

Bác Lê Văn Hồng (bố của Bách) chia sẻ: “Từ khi sinh ra, Bách đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Khi lên 1 tuổi, Bách gặp nhiều khó khăn trong việc lẫy, bò rồi đi. Mỗi lần Bách đứng dậy đi là mông bị chổng lên trên, đầu thì đập mạnh xuống đất. Nhiều khi không có ai để ý, Bách ngã mạnh đến nỗi máu chảy be bét khắp mặt, để lại vết sẹo lớn. 

Lên 4 tuổi, gia đình chúng tôi đưa Bách xuống Bệnh viện Nhi khám thì bác sĩ không xác định được nguyên nhân của cháu mà chỉ nói là bị bệnh teo cơ. Gia đình cũng đã đưa cháu đi châm cứu nhưng chỉ được một thời gian thì chân cháu bắt đầu teo nhỏ, mềm yếu và không thể đi được nữa. Từ đấy, Bách hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, phải bồng bế mỗi khi đi chơi hay đi vệ sinh”.

Việc gặp khó khăn trong việc di chuyển cũng đã khiến cho Bách bị gián đoạn con đường học tập. Khi học hết cấp hai, Bách buộc lòng phải xin nghỉ ở nhà để chữa bệnh. Ròng rã 2 năm, hết lần này đến lần khác, Bách cùng với bố mẹ xuống Hà Nội để khám chữa bệnh. Bao nhiêu đồng tiền kiếm được của bố mẹ từ việc đồng áng đều dành cho Bách chữa bệnh, nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển. Đành chấp nhận số phận, Bách gạt đi nỗi buồn vì không thể có đôi chân hoàn thiện và thay vào đó là quyết tâm học tập.

Năm 2009, Bách xin đi học tiếp tại trường THPT Phong Châu (Lâm Thao – Phú Thọ). Cứ mỗi buổi sáng, bác Hồng lại lấy xe đèo Bách đến trường, rồi chiều tà lại đến trường đưa Bách về nhà. Thời gian thoáng thoi đưa, đã 3 năm trôi qua, Bách tốt nghiệp THPT với tấm bằng khá. Tuy nhiên, vì thấu hiểu cảnh nghèo khó của gia đình lại thương cho bố mẹ, một lần nữa Bách lại bỏ ngỏ con đường thi đại học của mình để ở nhà kiếm việc làm phụ giúp gia đình. 

Bách đã học nghề sửa chữa điện thoại từ một người chú hàng xóm. Vừa học, vừa mày mò, tay nghề của Bách cũng đã thành thạo và tự lập được một cửa hiệu sửa chữa điện thoại riêng cho mình tại nhà. Hai năm làm nghề kiếm tiền và cũng hai năm đó Bách âm thầm ôn thi đại học. Để rồi, một buổi chiều tháng 4, Bách xin phép gia đình được làm hồ sơ thi đại học vào ngành Công nghệ Đa phương tiện của Học viện Bưu chính Viễn thông.

Tự tin với hai môn thi ngày thứ nhất
Bách tâm sự: “Niềm đam mê học của em không bao giờ tắt trong suy nghĩ. Quãng thời gian ở nhà em vẫn thường lấy sách ra học. Em quyết định thi đại học năm nay cũng vì niềm đam mê ấy. Em lựa chọn thi vào ngành Công nghệ Đa phương tiện là vì sở thích thiết kế các sản phẩm công nghệ và trở thành một đồ họa viên giỏi nghề”.

“Thời gian ôn luyện cho kỳ thi đại học của em cũng không có nhiều nhưng vẫn đủ để nắm vững các kiến thức mà em đã tạm ngừng hai năm trước. Em lựa chọn khối thi A1 cho đợt thi này và môn tự tin nhất của em là môn Vật lý”. Bách cho hay.

 Bách được bố và tình nguyện viên đưa về phòng KTX để nghỉ ngơi khi hoàn thành môn thi Vật lý.

Khi được hỏi về bài làm của hai môn thi Toán và Vật lý trong ngày thi đầu tiên, Bách hào hứng kể: “Đối với môn Toán em làm được khoảng 70%. Nội dung đề Toán ra dễ hiểu vì được phân bố rõ ràng và cũng nằm trong các phần kiến thức mà em tự ôn được. Mặc dù, em đã hoàn thành xong toàn bộ 9 câu hỏi của đề nhưng vẫn hơi lo lắng. Một số câu em chưa tự tin lắm nhưng em vẫn hy vọng sẽ đúng và gặp may mắn. 

Còn với môn Vật lý chiều nay thì em khá tự tin vì là môn em yêu thích. Đề ra có cấu trúc lạ nhưng lại đơn giản vì 50% đề là quá dễ và 50% đề khá khó. Nếu thí sinh có học lực trung bình cũng có thể lấy được 5 điểm ở môn này. Riêng em thì khả năng sẽ được 7 đến 8 điểm. Nếu tính sơ qua và trừ hao đi thì hai môn Toán và Vật lý em sẽ được khoảng 15 điểm. Hy vọng, môn Tiếng Anh ngày mai em sẽ đạt điểm vừa đủ”.

Như vậy, chàng trai đầy nghị lực Lê Xuân Bách đã đi được hơn một nửa chặng đường của kỳ thi đại học và đang tiến sát gần hơn với cánh cửa của ước mơ. Mong rằng, với nghị lực sống, trí tuệ của mình, Bách sẽ thành công trên bước đường đời tương lai.