“Hãy về với chúng tôi”

Đó là khẩu hiệu cũng là tiếng lòng của những người gây dựng nên Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam do thầy Hải làm Giám đốc từ năm 2000.

Ẩn sâu trong ngõ Linh Quang, phố Khâm Thiên, Hà Nội, Trung tâm của thầy Hải là nơi hàng ngàn trẻ em lang thang, bụi đời cướp giật đường phố và cả những người có hoàn cảnh khó khăn tìm về. Quan trọng hơn cả, nơi đây đã trở thành tổ ấm, chốn bình yên đầy ắp tiếng cười để những mảnh đời bất hạnh quên đi những gian nan trong cuộc sống, cùng đón một cái tết yên vui.

Thông báo tổ chức ăn tết cho trẻ em và những người tha phương tại Trung tâm của thầy Hải.

Đã trở thành thông lệ, vào thời điểm này mỗi năm, thầy Hải và các cán bộ của Trung tâm đều lên kế hoạch cụ thể, đến các nhà ga, bến tàu, các khu vực có người lao động nghèo, người vô gia cư sinh sống, vận động, đưa họ về trung tâm trước thời khắc giao thừa để ai cũng có một cái Tết ấm áp.

Sau khi đã lên kế hoạch rõ ràng, đoàn cán bộ của Trung tâm lại lên đường, đến mọi ngõ ngách, phố phường của thủ đô để mang thông điệp “hãy về với chúng tôi” tới tất cả những người cần một mái ấm trong những ngày năm hết tết đến.

Hành trình mang niềm vui

Trên chặng đường mang niềm vui đến với mọi người ấy, dường như chưa bao giờ vắng bóng thầy Hải. Gọi là “đoàn cán bộ” nhưng thực ra chỉ có người thầy giáo già và một nhân viên của Trung tâm, đồng thời là người học trò thân cận của thầy. Và tôi may mắn được tham gia vào “đoàn cán bộ” trên đường thực hiện sứ mệnh cao đẹp ấy.

Xuất phát từ Trung tâm ở địa chỉ 25/48, ngõ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là vườn hoa Lý Tự Trọng (Thụy Khuê, Tây Hồ). Khi thầy Hải vừa kịp dựng chiếc xe máy thì một bé gái đã lao tới, ôm chầm lấy thầy và ríu rít gọi tên.

   
 Em Thơ vui mừng chào đón thầy Hải ở vườn hoa Lý Tự Trọng.

Bé gái 13 tuổi có cái tên dễ mến là Thơ. Nghe thầy Hải kể chuyện, 13 năm về trước, mẹ em khi đó đã ngoài 40 tuổi, bế em trên tay mới được 7, 8 tháng, tìm đến Trung tâm của thầy xin nương tựa. Hai mẹ con sống trong Trung tâm mà thầy Hải thường gọi vui là “ngôi nhà vô sản” đó khoảng 2 năm thì ra ngoài tự bươn chải kiếm sống, cũng có tết thì về “nhà cũ” đón xuân cùng thầy và những người ở đây.

Thầy Hải ân cần bảo Thơ: “Tết này bảo mẹ đưa về nhà ăn tết với thầy nhé.” Nói rồi thầy trò lại trao nhau những cái ôm thật chặt như chẳng muốn rời.

Người thầy giáo già cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ những người vô gia cư đang sinh sống ở khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng. Những lời nói của thầy nhẹ nhàng mà thấm thía khiến những người có mặt ở đó chỉ biết rơm rớm rồi khe khẽ gật đầu.

Rời xóm vô gia cư này, chúng tôi tiếp tục chặng hành trình đến xóm trọ của những người lao động nghèo bên chợ Long Biên. Đường vào khu trọ nồng nặc mùi hôi của rãnh nước đen ngầu và mùi thực phẩm bốc ra từ khu chợ đầu mối, nhưng những thứ đó với thầy Hải chẳng có gì đáng ngại, bởi đây không phải lần đầu tiên thầy đến xóm trọ này.

Khi chúng tôi đến, hầu hết các phòng trọ đều đóng cửa bởi ai cũng đều bận rộn với công việc riêng ở một góc nào đó trên đất Hà thành. Chỉ có một vài người đàn ông vừa ở chợ về ra chào hỏi, rồi nghe thầy Hải muốn đưa người vô gia cư về “ngôi nhà vô sản” ăn tết, một người hào hứng dẫn chúng tôi đến gặp một cụ bà năm nay đã ngoài 70 tuổi, chuyên nhặt rác, túi ni lông.

Ở tuổi thất thập nhưng cụ bà nhỏ nhắn với công việc nhọc nhằn ấy vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Cụ kể lại: “Tôi mang con gái đi từ lúc 2 tuổi đầu. Thôi thì nước nào phải chịu nước ấy, đành cố gắng nuôi đứa con trưởng thành được nên người rồi, nhưng nó cũng lấy chồng dân tộc nghèo lắm.”

 

 Đôi mắt ngấn lệ của cụ Hảo khi nghe những lời động viên tâm huyết của thầy Hải.

Suốt năm suốt tháng chỉ biết nay chợ này, mai chợ nọ, hoặc có khi lang thang khắp phố nhặt giấy, nhặc rác, cụ Hảo không thể nhớ đã bao lâu rồi cụ không có cái tết nào đúng nghĩa. Nhưng khi thầy Hải ngỏ ý mời cụ về Trung tâm ăn tết vui vẻ, thậm chí là dặn dò cụ địa chỉ và số điện thoại liên lạc, khi nào cụ muốn về thì gọi một tiếng sẽ có người đến đón tận nơi, nhưng cụ chỉ cảm ơn rồi lắc đầu. Cụ nghẹn ngào nói: “Cám ơn bác nhưng em không về đâu, tủi thân lắm. Đứng cạnh các bác ăn mặc đẹp đẽ, em thì hôi hám thế này đã tủi lắm rồi…”. Dù thầy Hải và những người hàng xóm hết lời động viên, cụ Hảo cũng nhất quyết từ chối cơ hội được sum vầy đón một cái tết ý nghĩa với những người cùng cảnh ngộ.

Thầy Hải đưa cho cụ Hảo chiếc các vi - dít có thông tin của Trung tâm và ân cần dặn dò thêm lần nữa, nếu cụ đổi ý thì gọi điện cho thầy, thầy sẽ cho người tới đón. Cụ Hảo mắt ngân ngấn nước, lẳng lặng gật đầu rồi lặng lẽ đi về căn phòng trọ le lói ánh sáng.

Rời xóm trọ nghèo, đoàn chúng tôi lại tiếp tục đến bến xe Gia Lâm và một vài địa điểm khác của thủ đô Hà Nội. Tại mỗi địa điểm chúng tôi ghé qua, người học trò của thầy Hải đều dán tờ thông báo về việc tổ chức tết cho trẻ em và những người tha phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại “ngôi nhà vô sản” trên phố Khâm Thiên.

Cuộc hành trình chỉ tạm kết thúc khi trời đã sâm sẩm tối và gió lạnh đã thấm vào da thịt. Những thành viên trong đoàn vận động, đặc biệt là thầy Hải luôn thấp thỏm ngóng chờ những mảnh đời bất hạnh sẽ hiểu tấm lòng thầy mà tìm về “ngôi nhà vô sản”. Nơi đó không còn khổ đau, không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự sẻ chia và niềm hân hoan đón chào một năm mới sẽ tới với những điều tốt đẹp đang chờ.