Một số người may mắn được thuê nhổ cỏ, cắt rau và vác phân cừu... ở các trang trại, còn nhiều người phải ra chợ lao động, ai thuê gì làm đó. Đến nay, họ không có tiền để trở về. Đó là tình trạng của hàng chục lao động ở Lâm Thao, Phú Thọ.


Kỳ 1: Trắng tay vì mơ ước đổi đời nơi xứ người  

Cuộc điện thoại cầu cứu

"Các anh ơi, cứu chúng tôi với, chúng tôi đã nhiều ngày không được ăn, không có chỗ ngủ. Còn người làm thủ tục nhận chúng tôi sang đây thì không liên lạc được…!!!”. Đó là lời của chị Vũ Thị Hồng Hạnh (SN 1982, trú tại khu 1, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Bà Lê Thị Xuyến (56 tuổi, mẹ chồng chị Hạnh) những ngày qua như ngồi trên đống lửa bởi liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại của người 2 con thông báo về tình hình không công ăn việc làm, không nơi tá túc, không được ăn uống và phải sống chui lủi tránh việc tuần tra của nhà chức trách nước sở tại. Giờ đây, họ chỉ có mong muốn duy nhất là sớm được trở về gia đình. Dù hai vợ chồng bà đã chạy ngược chạy xuôi, nhờ nhiều nơi, từ huyện tới tỉnh, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Qua câu chuyện, bà Xuyến cho biết: “Do cuộc sống khó khăn nên con dâu tôi bàn với chồng nó đi lao động nước ngoài vài năm lấy ít vốn, rồi về chăm lo cuộc sống gia đình. Ban đầu, tôi cũng không đồng ý bởi sức khỏe của cháu Hạnh yếu, không thể làm công việc sốc vác, nhưng cũng chỉ góp ý “các con phải suy nghĩ kỹ, ở nhà đói no rau cháo còn có mẹ có con, có gia đình, khi sang bên đó nơi đất khách quê người khó khăn, thiếu thốn bội phần. Không làm được mà bỏ về nửa chừng thì tiền đâu mà trả nợ rồi lại gánh nợ suốt đời””.

Tuy nhiên, trước những lời hứa ngon ngọt và những thủ đoạn tinh vi của bà Thắng - người tổ chức cho người đi lao động tại đảo Síp - như: Không phải học tiếng, không phải làm bất kỳ thủ tục nào chỉ cần nộp 120 triệu đồng là sách vali lên đường, công việc nhàn hạ mà thu nhập từ 15-17 triệu đồng/người/tháng. Nghe vậy, chị Hạnh đã quyết tâm đi và còn được bà Thắng hứa hẹn sẽ tìm công việc phù hợp với sức khỏe của chị. Không an tâm để vợ sức khỏe ốm yếu lên đường, chồng chị Hạnh là anh Trần Quốc Hoàn (SN 1981) cũng xin gia đình đi cùng vợ. Sau đó, vợ chồng anh Hoàn đã mang sang nộp cho bà Thắng số tiền 235 triệu đồng để được đi nước ngoài.

Bà Xuyến cho biết thêm: “Hôm đi, Hoàn nó cứ khóc suốt bởi nghĩ đến cảnh bố mẹ ốm yếu lại phải chăm 2 con nhỏ, nhưng tiền đã đặt cho người ta rồi không đòi lại được nên đành phải đi. Nào ngờ khi sang bên đó, các con tôi gọi điện về nói là công việc vô cùng vất vả, sợ không kham nổi và không đúng với những gì bà Thắng hứa hẹn. Thế nhưng, dù đã mất cả một đống tiền, tôi cũng bảo các con là nếu khổ quá thì trở về mẹ con rau cháo có nhau, mẹ cần người chứ không cần tiền”, bà vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt.

Người mẹ nghèo vô cùng lo âu bởi việc các con mình đang trong tình trạng vô cùng bi đát. Bà chỉ biết cầu trời, mong các con sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Tết này, cả gia đình bà coi như mất tết vì sống trong lo âu, phấp phổng chờ đợi người ở xa.

Cuộc chạy trốn bất thành

Gia đình nhà ông Nguyễn Công Lộc (50 tuổi, trú tại khu 6) những ngày qua cũng bấn loạn cả lên sau khi nhận tin: Vì công việc quá kham khổ, không chịu đựng được, Nguyễn Văn Thuận (SN 1995, cậu con trai của ông) đã lên máy bay trở về nước. Nhưng 5 ngày đã trôi qua, gia đình ông hoàn toàn mất liên lạc với Thuận và rồi bất ngờ, ông nhận được điện thoại của con gọi về cầu cứu với giọng yếu ớt: “Bố mẹ ơi, cứu con với, con không biết mình đang ở đâu, 5 ngày qua con không được ăn gì và trên người con hiện giờ không có một đồng nào”.

Nghe con nói vậy, ông Lộc run bắn người, đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay làm cho cả nhà nghĩ có chuyện không hay xảy ra, thế là mọi người trong gia đình hoảng loạn bật khóc. Khi những người hàng xóm chạy sang, ông run rẩy kể lại toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, khi Thuận ra sân bay để mua vé về nhà thì bị cảnh sát tịch thu toàn bộ giấy tờ rồi áp tải lên máy bay và không biết mình được đưa đi đâu. Đến khi máy bay hạ cánh, Thuận mới biết mình bị bỏ xuống sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong khi người không một xu dính túi. Sau nhiều ngày lang thang, may mắn, Thuận được một người tốt bụng cho mượn điện thoại để liên lạc với gia đình.

Một người nhanh ý đã đưa ông Hải ra Công an xã Thạch Sơn trình báo sự việc và nhờ can thiệp, sau đó gọi điện lên Công an huyện Lâm Thao và Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ nhờ giúp đỡ. Qua điện thoại, gia đình ông Lộc đã liên lạc được với cán bộ của đại sứ quán ta ở Thổ Nhĩ Kỳ và đúng hơn 20 phút sau khi gọi điện, Thuận đã được giải cứu khi đã đói lả đi sau 5 ngày không được ăn uống gì. Tuy nhiên, vì giấy tờ, hộ chiếu không có nên cán bộ đại sứ quán ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ có thể can thiệp làm thủ tục cho Thuận quay lại sân bay đã đưa Thuận đến để làm lại thủ tục về nước.

Vẫn chưa hết run, ông Lộc cho biết: “Dù đã thở phào bởi con mình đã gọi được điện thoại về, nếu không ở nơi xứ người, không một đồng trong túi không biết tiếng thì chỉ có chết đói không chừng. Thế nhưng, trở lại đảo Síp để làm thủ tục trở về còn cả những ngày lo âu, thấp thỏm. Không biết bao giờ con mới có thể trở về an toàn được”.

Trong số những người đi lao động tại đảo Síp, trường hợp bi đát nhất là chị Quách Thị Hương (42 tuổi). Sang đó, chị chủ yếu làm việc vặt, ai thuê gì làm đó… Trong một lần như thế, chị Hương bị xe tải tông, phải vào bệnh viện cấp cứu. Không có tiền nên chị được chuyển tới một phòng khám để điều trị, nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng người Việt bên đó mà chị qua khỏi. Bà Phạm Thị Phú (70 tuổi, mẹ chồng chị Hương) chua xót nói: “Nghe con dâu bị tai nạn bên đó mà gia đình tôi chết điếng cả người. Lại nghe nói nó không có tiền chạy chữa, phải đi xin ăn thì làm sao có thể khỏe mạnh mà về được. Trong khi đó, số tiền vay mượn để đi hơn 100 triệu đồng, cùng với tiền vay mượn nằm viện có lẽ phải lên tới cả 200 triệu đồng. Lần này có về thì chắc là phải bán nhà lấy tiền trả nợ”.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng công an xã Thạch Sơn và được biết: “Những trường hợp kể trên đúng là như vậy, tình cảnh của họ hiện rất éo le. Theo danh sách, số người nộp tiền cho bà Thắng để đi lao động tại đảo Síp là 28 trường hợp với tổng số tiền là 2,5 tỉ đồng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần gọi điện cho bà Thắng để lãm rõ sự việc, nhưng không liên lạc được”.

Kỳ 2: Lật tẩy đường dây đưa người đi lao động chui tại đảo Síp