Báo động nguồn nước…

Theo PGS.TS Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (Trường ĐH Cần Thơ): Tình hình hạn mặn vẫn đang diễn ra gay gắt và khó lường, gây tác hại nghiêm trọng tới nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tại TP.Cần Thơ, lần đầu tiên trong lịch sử, nước mặn đã xâm nhập trên sông Hậu tràn đến quận Cái Răng với nồng độ đo được trên 1%o. Nghiêm trọng hơn, do khan hiếm nước ngọt nên người dân đang khai thác mạnh nguồn nước ngầm làm cho trung bình 1 năm giảm khoảng 40cm nước ngầm.

Điển hình như tại Bến Tre, do hạn hán, xâm nhập mặn đã khiến 60.000 hộ dân phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn. Nhiều hộ dân tìm mạch nước ngầm khoan tầng nông để lấy nước ngọt bán đã khiến cho nước ngầm tầng nông từ các giồng cát cũng đang cạn dần. Còn tại Trà Vinh, những năm gần đây, đã xảy ra tình trạng sụt giảm lượng nước ngầm nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Một trong những nguyên nhân là do nhiều nông dân tại các vùng này ồ ạt đóng giếng khoan để lấy nước ngầm phục vụ cho trồng màu và nuôi thủy sản.

Tại trời và cũng tại ta!

GS.TS Nguyễn Bảo Vệ cho hay: Người nông dân là đối tượng trực tiếp đối mặt với nguồn nước, mặn, ngọt, trong khi họ lại không được trang bị các dụng cụ cần thiết, hiện dụng cụ đo mặn chỉ khoảng 50 ngàn đồng mà không ai trang bị cho người nông dân. Ông đã từng đề xuất với các doanh nghiệp nên tặng cho người nông dân, chứ đừng tặng quà, nón, áo hay vật dụng không hiệu quả. Nếu bất khả kháng phải bơm nước mặn thì nên bơm nước mặn trước khi đất bị nứt nẻ. Bởi khi mặt đất bị nứt nẻ, nếu bơm nước mặn sẽ thấm xuống đất, đến khi chúng ta bơm nước ngọt rửa mặn vào thì đất ngậm lại càng làm ảnh hưởng đến việc sản xuất lâu dài...

Theo các chuyên gia, trước tình hình hạn, mặn nghiêm trọng, cần đề ra các chiến lược ứng phó với hạn mặn trong đó tăng cường quan trắc, dự báo sớm tình hình hạn, mặn cho nhân dân biết; triển khai hoàn chỉnh các công trình thủy lợi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng cạn ít tiêu thụ nước, hoặc nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn ở những vùng bị hạn hán nặng; tưới nước tiết kiệm; tăng cường truyền thông về nguy cơ hạn mặn đến cộng đồng.

PGS.TS Lê Anh Tuấn đề xuất 7 giải pháp thích ứng với hạn mặn cho vùng ĐBSCL gồm: Chọn cây con chống chịu hạn, mặn; điều chỉnh lịch thời vụ; rà soát thay đổi chính sách cho phù hợp; tăng cường tích trữ nước; giảm thiểu thất thoát nguồn nước; xác định đúng thời điểm tưới nước; áp dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm.

Còn theo GS.TS Võ Tòng Xuân, thời gian qua, chúng ta chưa cảnh báo cũng như khuyến cáo nông dân về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nên nông dân vẫn cứ trồng lúa, bất chấp thiên nhiên có cho phép hay không. Nói đến nước mặn thì chúng ta xem đó như kẻ thù mà không đề cập đến lợi thế do nó mang lại. Thực tiễn đã cho thấy, bà con đã khai thác nước mặn để nuôi trồng thủy sản mang lại lợi nhuận cao hơn trồng lúa gấp nhiều lần.

TS Dương Văn Ni- chuyên gia nghiên cứu ĐH Cần Thơ - phân tích: Hiện nay, chúng ta đã “hướng ra biển” quá nhiều, số lượng người tăng đến hàng triệu, kèm theo đó là cây trồng, hệ vật nuôi, nhà cửa… cũng được mang theo. Có những loại cây trồng vốn không quen với hạn - mặn, nhưng vẫn được mang ra trồng trên vùng đất mặn, đến khi mặn xâm nhập vào thì ai nấy la toáng lên. Bản chất của thiên nhiên đang cho thấy những dấu hiệu ngày một cực đoan hơn, nhưng nguyên nhân còn do chính chúng ta nữa”.