Sau gần một tiếng đồng hồ lênh đênh trên màn nước, chúng tôi cũng đã tiếp cận được với người dân xã Phương Mỹ. Những hình ảnh đau thương, xót xa bắt đầu hiện ra dần. Phương Mỹ, cái tên vừa đọc lên đã thấy nó lãng mạn và đẹp đẽ biết bao, thì nay trong cơn lũ nó lại trái ngược bấy nhiêu. Sóng đã vỗ trên những mái nhà, người dân nơi đây đang từng ngày gồng mình chống chọi với lũ. Lạnh, đói, khát…và biết bao nhiêu nôi cơ cực phải chịu trong biển nước người dân nơi đây đang phải gánh chịu.
Người dân Phương Mỹ mong ngóng những chia sẻ.

Bơ vơ giữa biển nước.

Những người dân nghèo phải chèo chống trong nước lũ

Trạm Yte xã Phương Mỹ - VQuang chìm trong biển nước.


Số phận hình như đã dành cho nơi đây quá nhiều cay nghiệt. Như đúng hẹn lại lên, cứ có mưa lớn là y như rằng Phương Mỹ lại ngập lụt. “Đau thương quá chú ơi! Bão số mười vừa rồi xã cũng lút (ngập - PV), chưa kịp khắc phục hậu quả thì nay lại lụt tiếp rồi, răng mà khổ rứa các chú hè!”. Đó là lời mà chúng tôi luôn được nghe khi tiếp cận với người dân nơi đây.

Màn đêm và nước bao phủ cả xóm nghèo Phương Mỹ.

Bơ vơ giữa màn đêm đặc quánh.

Thương lắm quê mình.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ trầm tư trút bầu tâm sự: “Dù đã biết trước và chuẩn bị mọi phương án trong lũ, nhưng cũng đành phải chấp nhận sống chung với lũ thôi các chú ơi. Chỉ tội dân mình, nước ngập mái nhà dân sinh sống thật cơ cực. Cực một nỗi là nước lại rút rất chậm, cứ tình hình này phải đến cả tuần mới hết nước các chú ạ”.

Sóng vỗ mái nhà.

Giữa biển nước mênh mông, lòng người như se thắt lại, đâu đó vang lên tiếng khóc trẻ thơ, tiếng ho chừng như đã quá yếu ớt của người già. Trong lòng mỗi thành viên đi trên chiếc thuyền vào tiếp tế cho người dân lại dâng lên một niềm xót thương vô hạn. Anh bạn đồng nghiệp lại thở dài buông tiếng. “Giờ mình đã hiểu vì sao không còn nữa những giọt nước mắt, bởi người dân nơi đây đã quá quen với lũ, họ đành phải cam chịu gồng mình vươn lên trong mưa lũ”.

Mì tôm đến với người dân Phương Mỹ.

Ngập chìm trong biển nước.

Sóng vỗ mái nhà.

Chia tay Phương Mỹ sau hơn 3 giờ đồng hồ tiếp tế, đoàn chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt bà con nơi đây để trở về trung tâm huyện. Bởi cần phải nhanh chóng đưa thông tin đến bạn đọc, dù lòng còn vương vấn và xót thương cho người dân nơi đây. Giữa màn đêm đặc quánh, tứ bề là nước, những con sóng đánh vỗ mạn thuyền như khúc bi ai vang vọng trong trong tâm trí mỗi người. Giữa màn đêm mông lung đó đôi khi chúng tôi bắt gặp những ngọn đèn dầu le lói trong đêm, lòng chợt tự hỏi. Giờ họ đang suy nghĩ điều gì!