- Tạp chí The Economist (Anh) vừa công bố top 50 thành phố an toàn nhất cho du khách đến tham quan năm 2015, trong đó TP HCM được xếp ở vị trí thứ 48. Ông đánh giá ra sao về cách xếp hạng này?

Tùy từng người, từng hoàn cảnh mà đưa ra những đánh giá khác nhau. Cũng như việc đứng trước một cô gái đẹp, có những lời khen, chê khác nhau. Nếu du khách đến TP HCM mà bị cướp thì sẽ chẳng bảo là thành phố an toàn được. 

Theo tôi, đừng quan tâm đến chuyện mình được xếp hạng ra sao, người ta nghĩ gì về mình, mà chính là mình tự biết mình, quan trọng là làm thế nào để du lịch Việt Nam phát triển hơn. Thì cũng giống như cô gái đăng quang trong một cuộc thi, cô chỉ đẹp nhất trong cuộc thi ấy mà thôi, còn bước ra ngoài là tha hồ bị chê bai, kéo theo nhiều tranh cãi.

Trên thực tế, bạn cứ hỏi người dân Việt Nam đi, họ ra đường có an toàn không, thì biết ngay thôi mà. Đến người Việt mình còn sợ khi ra đường, từ giao thông nhiều rủi ro, đến nạn cướp giật, chôm chỉa, ăn xin, móc túi, chặt chém… thì thử hỏi, khách nước ngoài làm sao không lo lắng? 

Tôi chắc rằng những người đánh giá trên không sát thực tế lắm, hoặc họ đã may mắn trong chuyến đi khảo sát ở Việt Nam mới cho ra kết quả trên. Nếu đưa ra kết quả như vậy, nói thật, đến người Việt còn không tin. Những bảng xếp hạng đó chỉ để tham khảo thôi. 

Người Việt mình có tật xấu là được khen thì nở lỗ mũi, nhưng khi bị chê thì nhảy dựng lên. Ta chưa làm tốt thì phải nhận ra chỗ yếu để làm cho tốt, không nhất thiết phải “tự sướng” với những điều mình không có như vậy. Nếu không sửa tư duy này, thì lâu dần tạo thành thói quen nguy hại, là mình đã tốt rồi thì chỉ cứ tốt trở lên thôi.

-Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu mà du lịch Việt Nam cần khắc phục?

Tôi nghĩ quan trọng là người lãnh đạo. Nếu làm không được, họ nên từ chức, hoặc nếu cần, phải thay người đứng đầu. Còn cứ để tình trạng du lịch bát nháo kéo dài như hiện nay thì khó có thể thay đổi gì được. Tôi đã đi rất nhiều nước, nhưng chưa thấy ở đâu nạn ăn xin và chèo kéo khách du lịch phổ biến như ở ta. Người ăn xin ở ta không đông bằng ở Ấn Độ, nhưng ăn xin kèm theo móc túi, bán hàng rong, cướp giật thì không đâu bằng Việt Nam.   

Có một điều đáng ngạc nhiên, là tại sao những nước như Thái Lan, Lào, Campuchia dù là những nơi cũng có những điểm nóng buôn lậu ma túy, nhưng ra đường không thấy người nghiện công khai như ở bên ta. 

Trong khi đó, ở Việt Nam lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở ngoài đường mà dường như không nhìn thấy những con nghiện vật vờ đầy công viên, các con hẻm. Điều này rất khó hiểu.
Mặt khác, tai nạn giao thông ở Việt Nam gây chết người trầm trọng. Có lẽ, tôi là người bi quan khi nói rằng Việt Nam không có tình trạng khủng bố đặt bom, nhưng người ta bị khủng bố về tinh thần, khi ra đường rất bất an, sợ cướp giật, xe tông, đâm chém. Còn ở ngay trong nhà, cũng có cướp vào giật đồ. Làm sao sống thoải mái trong một môi trường như vậy?

-Có thể so sánh du lịch Việt với các nước trong khu vực ra sao, thưa ông?

Xét về hiệu quả, du lịch ta thua xa du lịch Lào, Thái, Campuchia. Cứ hai người Lào có thể đón một khách nước ngoài, 3 người rưỡi Campuchia đón được một khách, còn Việt Nam thì cần đến 12 người. 

Tại sao có con số này? Vì theo thống kê, 90 triệu dân Việt Nam chỉ đón được 7,9 triệu khách Tây, trong khi Lào có 7 triệu dân thì đón được 3,5 triệu khách, Campuchia có 15 triệu dân đón được 4,3 triệu khách.

Du lịch Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều vấn nạn “thập diện mai phục”, như chặt chém, trấn lột, ăn xin chèo kéo, tai nạn giao thông, cướp giật, ô nhiễm môi trường, xả rác bừa bãi… Chưa kể là khách du lịch muốn đi vệ sinh trong một không gian tử tế cũng tìm mỏi cả mắt. 

Ngay cả đi lễ chùa, người ta cũng bị các dịch vụ moi tiền, mời mọc buôn thần bán thánh. Tóm lại, người Việt còn sợ, huống chi người nước ngoài! 

Cũng chưa có ở đâu mà chính công an phường như phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM, đã phải phát tờ rơi cảnh báo, kiểu như “Tội phạm bạo lực rất hay xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy giữ túi xách của bạn luôn bên người, không đeo các các đồ trang sức quý và cố gắng không để lộ liễu máy ảnh và điện thoại di động. Đừng tin vào đồng hồ trên taxi, đây là hành động móc túi một cách trắng trợn của lái xe không trung thực”…

-Xin cảm ơn ông đã chia sẻ.