Lý giải hành động “kêu cứu vượt cấp”, ông Cường nói: “Tình trạng này diễn ra đã lâu. Nhiều khi huyện, thị cứ đẩy qua, đẩy lại. Tỉnh mà không ra tay, chắc mọi chuyện sẽ còn nhùng nhằng, bế tắc”.

Chưa đủ quyết liệt

Không phải đến mùa trồng rừng 2014, núi rừng Vĩnh Thạnh mới chứng kiến bầu không khí nóng bỏng theo chân đội quân lấn chiếm xuất phát từ các xã Cửu An, Tú An, Xuân An (An Khê) như Lao Động lược thuật. Xô xát, va chạm diễn ra như cơm bữa trên lâm phần Cty Sông Kôn mỗi mùa trồng rừng, có điều rất ít vụ việc được xử lý đến nơi đến chốn.

Trong bối cảnh ấy, bản án hình sự do TAND tỉnh Bình Định tuyên hôm 24.6 về tội hủy hoại tài sản cho 5 đối tượng do Trần Thị Lệ Hồng (An Thạch, Xuân An, An Khê) chủ mưu là trường hợp cứng rắn hiếm hoi. Vụ việc diễn ra như sau: Tiểu khu 210B được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty Sông Kôn từ 2001. Khu vực giáp ranh này có một số đất rẫy do người dân Tú An khai khẩn, trong đó có Trần Thị Lệ Hồng.

Cho rằng hoa màu gia đình bị người Sông Kôn nhổ phá, Hồng rắp tâm trả thù, nhắm vào mục tiêu gần nhất là Trạm Quản lý – Bảo vệ rừng Nước Poon. Trưa 26.5.2013, Hồng gọi Đinh Liên – đối tượng cùng có rẫy lấn chiếm ở tiểu khu 210B - đến uống rượu, bàn kế sách. Liên rủ thêm Đinh Văn Phứa, Đinh Thắng, Đinh Đàn. 

12 giờ 40 phút cùng ngày, 5 đối tượng trên cùng một số người nhà của Hồng dùng mô tô áp sát, đập phá tài sản Trạm Nước Poon, đuổi đánh cán bộ, nhân viên giữ rừng rồi phóng hỏa đốt trạm. Hậu quả, 3 cán bộ, nhân viên Sông Kôn bị thương; thiệt hại tài sản của tập thể và 19 cá nhân hơn 86 triệu đồng. 

Ngày 16.11.2013, Hồng, Liên, Phứa, Thắng, Đàn và Trần Đình Hưng, Trần Thị Lệ Đăng, Trần Thị Thanh Giang bị Viện Kiểm sát Nhân dân Vĩnh Thạnh truy tố tội hủy hoại tài sản. Vụ án được xử sơ thẩm suốt 2 ngày 12, 13.3. Ngày 24.6, tại bản ánh phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Trần Thị Lệ Hồng 27 tháng tù; Đinh Liên, Đinh Văn Phứa, Đinh Thắng, Đinh Đàng mỗi người 18 tháng tù.

Phán quyết trên được cho là cứng rắn song chỉ là “dẫn chứng” hiếm hoi trong lịch sử hàng chục năm đối đầu vùng giáp ranh. Ngay cả chủ rừng, Cty Sông Kôn, cũng chưa thực sự quyết liệt. 

Làm việc với P.V Lao Động, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Lê Văn Đẩu đề cập tới giải pháp khởi kiện dân sự. Thế nhưng, nhắc tới “chìa khóa” này, Giám đốc Sông Kôn Võ Văn Cường một mực lắc đầu: “Không kiện được đâu, khó lắm”. Hầu hết các vụ vi phạm lần lượt trôi qua; hiệu lực hành chính bị ngang nhiên thách thức. Báo cáo mới nhất của Cty Sông Kôn cho thấy, có 18 trường hợp vi phạm dù đã chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng nhưng “chẳng những không chấp hành nộp tiền phạt và chi phí trồng lại rừng, họ còn tiếp tục chặt phá, hủy hoại cây trồng hòng chiếm đất”.

Thực hư chuyện thiếu đất

Trong mắt dân An Khê, sự hiện diện Cty Sông Kôn đã làm trầm trọng thêm câu chuyện thiếu đất sản xuất vốn nảy sinh từ trước. “Đầu trong, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê nống ra, ngoài này Cty Sông Kôn ép lại, chúng tôi còn ngõ nào để sống” - một nông dân không cho biết tên ở Cửu An bức xúc. 

Tuy nhiên, cơ quan chức năng lại có cách tiếp cận khác. Trong một văn bản liên tịch dựa trên cơ sở phối hợp kiểm tra quỹ đất hiện có, cả An Khê lẫn Vĩnh Thạnh đều xác nhận: “Về tổng thể là không thiếu đất sản xuất”. Chi tiết hơn, văn bản trên “khoanh” 47 hộ “không đất sản xuất” bao gồm 21 hộ ở Xuân An, 3 hộ ở Tú An và 23 hộ ở Cửu An, là các gia đình vừa tách hộ. Con số ấy khá nhỏ nhoi so với làn sóng tràn ngập khu vực Hòn Mum, Nước Poon, Soi Gà những ngày qua.

Không phải là hết cách. Cơ quan chức năng của An Khê và Vĩnh Thạnh từng nhiều lần ngồi lại xác định nguồn gốc đất lấn chiếm, đánh giá nguyên nhân, đề xuất phương án giải quyết. Phương cách làm hạ nhiệt vùng giáp ranh, bên cạnh lộ trình thu hồi đất, xử lý vi phạm, vận động tuyên truyền còn lưu ý tới mục tiêu an dân, đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân. 

Chẳng hạn, với diện tích 396,37ha phải thu hồi trả cho Vĩnh Thạnh, bước đi được đưa ra bao gồm phần thu hồi trước; phần Vĩnh Thạnh giúp huyện An Khê cũ “sửa sai” (do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “nhầm”) và phần còn lại, “những hộ dân đang canh tác trên đất Vĩnh Thạnh thực sự thiếu đất sản xuất” thì hai bên sẽ hợp tác tháo gỡ cùng nhau. Đáng tiếc, thiện chí ấy không có cơ hội thực thi mạnh mẽ trên thực địa. Trong nhiều mắc mứu, đáng kể nhất là tâm lý e sợ đám đông và “quán tính” đùn đẩy trách nhiệm. Giờ, đã đến lúc UBND hai tỉnh Bình Định, Gia Lai nên đứng ra đồng… chủ xị.