Đáng tiếc, sau 2 thập niên ráo riết kiếm tìm đối tác và mải miết khai thác tiềm năng, ngành du lịch nước ta vẫn chưa hình thành ý tưởng khả dĩ có thể làm nên thương hiệu, trong khi vẻ đẹp tự nhiên từ bờ đến biển dần biến mất và vị trí xếp hạng trong lòng du khách cũng thấp dần.

Thiếu quy hoạch

Tất cả các chuyên gia nghiên cứu địa lý du lịch đều khẳng định Việt Nam có vị trí đặc biệt thuận lợi để phát triển cùng một lúc nhiều loại sản phẩm du lịch biển. Vâng,  sở hữu hơn 3.200km đường bờ biển cùng với những giá trị đa dạng về cảnh quan, sinh thái của hàng trăm bãi biển, vũng, vịnh kín gió và hàng ngàn hòn đảo lớn, nhỏ lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa…; tài nguyên du lịch của Việt Nam có lợi thế hơn hẳn các nước trong khu vực. Nhưng đáng tiếc, năng lực cạnh tranh của ngành du lịch nước ta chỉ đứng ở top cuối trong số 133 quốc gia trên thế giới và thua xa nhiều nước ASEAN.

Theo tài liệu của Viện nghiên cứu phát triển du lịch, hàng năm chỉ có khoảng10% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển và thời gian neo đậu của tàu du lịch tại một số cảng chỉ từ 8-24 giờ, đó là chưa kể “thời gian chết” do tàu lớn không thể cập bờ, phải dùng ca nô “trung chuyển”, vậy nên du khách không có cơ hội và cũng không còn hứng thú tham quan, giải trí, mua sắm…

Đối với khách nội địa, 100% tour nghỉ mát tại các trung tâm du lịch biển đều vận chuyển theo đường bộ hoặc đường hàng không. Lý do thật đơn giản, từ trước đến nay - trong thực tế cũng nhưng trên qui hoạch - dọc theo chiều dài tuyến biển của nước ta chưa hề có cảng dành riêng cho du lịch. Vì lẽ đó ngành du lịch không thể hình dung kế hoạch phát triển các loại phương tiện vận tải đường thủy, và cũng bởi lẽ đó mà tàu Hoa Sen của Vinashin đành chết dí ngay sau chuyến khởi hành.

Hầu hết các tour du lịch biển nổi tiếng hấp dẫn du khách đều tập trung ở miền Trung: Huế - Lăng Cô - Đà Nẵng - Quảng Nam; Vân Phong - Đại Lãnh - Nha Trang, Cà Ná- Phan Thiết - Mũi Né...Có nhiều điểm nhấn hết sức nên thơ như Lăng Cô, Nha Trang – 2 thành viên CLB vịnh biển đẹp nhất thế giới và Đà Nẵng - 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Nhưng, đi dọc miền Trung du khách nhận thấy sản phẩm du lịch bàng bạc giống nhau và chất lượng ngang bằng đến mức nhàm chán; hậu quả là đại đa số khách chỉ 1 lần đến và không còn muốn quay trở lại. Từ lâu, bài học nhãn tiền cho thấy, nếu chỉ tập trung khai thác giá trị thiên nhiên cho mục tiêu ngắn hạn, vừa lãng phí tài nguyên, vừa có nguy cơ dễ bị lãng quên.

Gắn bó với ngành du lịch Việt Nam nhiều năm, ông Robert Tan, chuyên gia người Singapore nhận xét: “Du lịch Việt Nam phát triển thiếu quy hoạch, mỗi địa phương và từng doanh nghiệp chỉ nghĩ đến lợi ích cục bộ, không có sự hợp tác chặt chẽ để khai thác hợp lý tài nguyên và tạo ra chuỗi sản phẩm khác biệt.”

Nha Trang-Điểm hẹn lý tưởng của những tay đua thuyền buồm quốc tế. Ảnh. Anh Tuấn

Liên kết xây dựng thương hiệu


Dù là người thích mạo hiểm, có nhiều kinh nghiệm du lịch hay lần đầu đi nghỉ ngơi, thư giãn thì biển-đảo vẫn là lựa chọn số 1. Bãi biển là điểm tránh nóng tuyệt vời vào mùa Hè, là nơi sưởi ấm thoải mái nhất về mùa Đông. Khi Bắc Bán Cầu bắt đầu trở lạnh, cũng là lúc Nam Bán Cầu ấm dần với những ngày tràn đầy nắng. Du khách châu Âu thích tìm đến những bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn, nước trong xanh và con người chan hòa, thân thiện…

Ở sát cạnh chúng ta, Thái Lan không có nhiều sản phẩm gần gũi với lịch sử, văn hóa như Việt Nam, nhưng tại sao lượng khách đến các trung tâm du lịch biển Thái Lan luôn đầy ắp? Ông Gael de la Porte du Thei, Chủ tịch Tập đoàn Interface Tourism (Pháp), phân tích: “Ngành du lịch Thái Lan ngày càng hiểu khách nước ngoài cần gì và những ngành khác có liên quan đến hoạt động du lịch ở Thái Lan như hàng không, viễn thông, hải quan… cũng rất biết cách bày tỏ để du khách cảm thông, chia sẻ; kể cả khi chính trường Thái Lan bất ổn.”

Ông Poll Stoll, tác giả “Con đường di sản miền Trung”- một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, hiện là TGĐ Tập đoàn Celadon International tại TP.HCM, cho biết: “Khoảng một nửa tỷ du khách trên thế giới thích điểm đến mới, rất quan tâm đến văn hoá và con người, 1/3 trong số này thích đến châu Á, tương đương khoảng 160 triệu người. Nếu như các nước như Thái Lan thu hút 15 triệu khách, Malaysia 22 triệu, Indonesia 6,3 triệu và Trung Quốc 126 triệu thì Việt Nam chỉ vẻn vẹn 4 triệu lượt. Mỗi năm du khách toàn thế giới chi tiêu khoảng 180 tỷ USD (1.430 USD/khách), nhưng Việt Nam chỉ thu được 3,7 tỷ USD (974 USD/khách).”

Dọc miền Trung có hàng trăm lễ hội, đó là nguồn vốn quý để giao lưu văn hóa và phát triển du lịch. Từ năm 2005 tỉnh Khánh Hòa đã sáng kiến tổ chức Festival biển Nha Trang (2 năm 1 lần) nhưng chưa đủ tầm liên kết cả miền duyên hải để tổ chức thành sự kiện khu vực, đưa vào tour mời chào khách quốc tế.

Là người thường xuyên lặn lội ra nước ngoài tiếp thị cho du lịch biển Việt Nam, chị Đỗ Thu-Trưởng phòng kinh doanh của Evason Hideway và Ana Mandara – thương hiệu du lịch biển cao cấp nhất của nước ta (do Tập đoàn Sixsiences quản lý), kiến nghị: “Đã đến lúc các tỉnh miền Trung ngồi lại với nhau, cùng thống nhất tập trung đầu tư cho 2 trung tâm du lịch biển là Đà Nẵng và Nha Trang, theo đó xây dựng chuỗi sản phẩm với đầy đủ bản sắc vùng miền. Đồng thời bàn tính kế sách phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam tổ chức lại tuyến bay, lịch bay và tăng thêm tần suất chuyến bay đến Nha Trang, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu gia tăng khách quốc tế.”

Đề án phát triển du lịch biển, đảo từ nay đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó, trong vòng 10 năm tới, tất cả các địa phương có biển đều chọn du lịch là khâu đột phá nhằm đạt mục tiêu đóng góp khoảng 14-15% GDP của nền kinh tế biển quốc gia. Vì lẽ đó, đạo Tổng Cục Du lịch cùng thường trực UBND các tỉnh, TP cần phân công trách nhiệm quản lý quy hoạch phát triển du lịch biển ở từng vùng phù hợp với qui hoạch chung của quốc gia. Trước mắt, đầu tư chiều sâu cho một số sản phẩm thực sự độc đáo có khả năng làm nên thương hiệu du lịch biển Việt Nam. Mặt khác, tập trung giải quyết những vấn đề về môi trường, chặn đứng “cơn lốc” bê tông hóa bờ biển; đồng thời triển khai đào tạo và đào tạo lại nhân lực ở từng khu du lịch.

* * *

Hơn 20 năm trôi qua, do quá ỷ lại tài nguyên thiên nhiên, chúng ta xem nhẹ công tác quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu và xúc tiến kinh doanh. Từ vĩ mô đến vi mô đều sai lầm trong nhận thức – từ năm 1990 đến nay, 5 lần tách ra, nhập vào…thay đổi bộ máy, để rồi lại gộp du lịch vào ngành văn hóa - thể thao. Tại sao định vị du lịch là ngành kinh tế độc lập nhưng vẫn nhập nhằng sắp xếp như một bộ phận hoạt động xã hội? Phát triển như thế nào khi mà nhiều địa phương không bố trí người am hiểu du lịch làm công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành?