Mảnh đất nghèo khó đã nuôi dưỡng ông thành vị tướng đầu tiên của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Tên ông gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Biết ông đã lấy Bệnh viện Quân y 108 là nhà những bốn năm có lẻ, không chỉ người thân trong gia đình, mà người dân vẫn cứ hồi hộp nhẩm tính, rồi thở phào, đã qua năm, Đại tướng thêm một tuổi.

Dẫu biết rằng cái ngày - mà ở đời người ai cũng sẽ một lần phải đến - “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”, nhưng  tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi được truyền tải ngay trong đêm hôm ấy. Nhiều người không tin, khi gặp nhau, câu đầu tiên: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất rồi” - “Có thật không?”.

Họa sĩ trẻ Lê Hoàng Anh - sinh ra và lớn lên khi đất nước không còn tiếng bom rơi đạn nổ, nhưng khi hay tin Đại tướng mất, anh không tin và khi hỏi lại một nhà báo, biết tin buồn đó là sự thật. Hoàng Anh ngồi ngay vào máy và thiết kế poster "Chào đồng bào, tôi đi” để tưởng nhớ Đại tướng.

Hoàng Anh đã gửi bản thiết kế này đến Lao Động và chia sẻ: "Với cảm xúc đau đớn, xúc động như bao người dân đất Việt, tôi muốn truyền tải một thông điệp - đó cũng là tâm nguyện của người dân - rằng Đại tướng đã sống một cuộc đời oanh liệt, chói lọi. Sống vì đất nước đến hơi thở cuối cùng. Ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn nhất và ra đi thanh thản nhẹ nhàng. “Chào đồng bào, tôi đi” - một lời chào giản dị, hình ảnh vị tướng - người anh hùng của dân tộc, giản dị trong bộ quân phục - đó là điều tôi muốn diễn tả về ông, phút ra đi”.

Poster “Chào đồng bào, tôi đi” được đăng tải trên Lao Động, gây xúc động trong xã hội. Nhiều cựu chiến binh đã đến tòa soạn xin tờ báo đã đăng poster “Chào đồng bào, tôi đi”, lồng trong khung kính, treo trân trọng trong ngôi nhà của mình. Và một người dân đã chế tác poster này bằng đá quý trong vòng 1 tháng, đã trao tặng gia đình Đại tướng.

Người dân ở nhiều miền quê đã về Hà Nội, không ai bảo ai, lặng lẽ xếp hàng dài trên những con phố, nhích từng bước chân, chỉ mong sao được để bước vào phòng khách ngôi nhà 28 Hoàng Diệu, cúi đầu trước di ảnh ông, vĩnh biệt vị tướng tài ba của dân tộc.

 Hết giờ viếng, đường Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người bái vọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đêm 12.10, Hà Nội không ngủ, thức cùng Đại tướng những giờ phút cuối cùng. Trắng đêm, dòng người vẫn đổ về Nhà tang lễ quốc gia trên phố Trần Thánh Tông. Cánh cổng nhà tang lễ đã không thể khép lại như kế hoạch ban đầu của Ban tổ chức lễ tang.

Cũng thời khắc này, tại Quảng Bình, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Trường Thịnh - đơn vị được giao trách nhiệm hoàn thành nhanh nhất con đường dài gần 3km dẫn đến Vũng Chùa - nơi yên nghỉ cuối cùng của Đại tướng và mặt bằng địa điểm tổ chức lễ tang. Lực lượng công binh, bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương, chạy đua với thời gian, để gấp rút hoàn thiện… để đón Đại tướng trở về.

Sáng 13.10, Hà Nội tiễn Người đi, Quảng Bình đón Người về.


“Tướng quân, Người đã đi rồi/ Áo bào rũ bụi, tay xuôi, mỉm cười”.*

Nhà báo Hồng Đăng - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động - đã viết:

“Đã lâu lắm rồi, đất nước chưa chứng kiến một sự biểu thị tình cảm sâu rộng và chân thành như những ngày qua. Tự đáy lòng, không ai bảo ai, mỗi người chọn một cách bày tỏ sự thương tiếc , quý trọng và tự hào với vị Đại tướng của mình.

Những con người bình thường, cụ già, em bé, thương binh, các bạn thanh niên chưa từng biết qua mùi vị chiến tranh, bổng như trở thành một khối tự gắn kết lại với nhau, tự xếp lại thành đội hình đến viếng Người anh cả.

Có những con người ở vùng quê hẻo lánh hay chốn thị thành đã hướng lòng mình đến thủ đô và nuốt từng dòng tin về sự ra đi của Người. Không phải chỉ có sự tiếc thương, không phải chỉ có sự kính phục mà hình như còn có một điều gì cao hơn nữa.

Phải chăng, sự biểu thị đó chính là một “tuyên ngôn tập thể”, rằng đất nước này vẫn sống một cách mãnh liệt, con người ở đây vẫn còn đầy đủ lương tri, sức mạnh để đương đầu với bóng tối và cái ác.

Cái khối gắn kết hàng triệu nhịp đập trái tim đó cũng dạy cho chúng ta nhiều điều rộng lớn hơn bất kỳ cuộc vận động chính trị nào. Và người tạo ra chất keo kết dính đó không ai khác, chính là Đại Tướng của chúng ta. Đến phút cuối cùng, Người vẫn cống hiến cho đất nước những điều kỳ diệu”.

“Chiều thu nắng tỏa dịu hiền/Mênh mang chào đón vị tiên lên trời”. *

Vĩnh biệt Người!

* Thơ – Lê Hoàng Anh