Một tháng rút lại 3 quyết định

Kể từ khi Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ra đời và  có hiệu lực từ ngày 3.9.2012 quy định chỉ được bày bán thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ đã gây xôn xao dư luận.

Bộ NN-PTNT đã phải giải trình rằng, cơ quan chuyên môn của Bộ đang sửa đổi các quy định trong dự thảo để kịp ký ban hành trước ngày 3.9 tới, thời điểm Thông tư số 33 có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp thông tư sửa đổi chưa được ban hành trước ngày 3.9 thì Bộ sẽ gia hạn thời gian thi hành thông tư này. Bộ đã phê bình cơ quan soạn thảo Thông tư 33.

Vậy là câu chuyện “thịt 8 tiếng” được dư luận xôn xao bàn tán trong những ngày qua đã tác động đến cơ quan ban hành văn bản. Lẽ nào những người soạn thảo ra văn bản này không biết rằng để xác định miếng thịt đang bày bán đã quá 8 tiếng đồng hồ kể từ khi giết mổ là chuyện không tưởng.

Cùng với chuyện “thịt 8 tiếng” là việc mẫu Chứng minh nhân dân mới phải có họ tên cha mẹ cũng gây xôn xao không kém. Quy định này do Bộ Công an ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.7. Ngay lập tức, quy định này đã vấp phải sự phản đối từ người dân.

TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng, việc đưa thông tin cha, mẹ vào chứng minh thư là không phù hợp với Công ước về quyền trẻ em, xâm phạm quyền bí mật đời tư. Nó sẽ tạo ra 'phiền toái' với người được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, sinh trong ống nghiệm, con của những bà mẹ sinh và chăm con một mình...

Trước việc dư luận không đồng tình, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội tạm dừng việc thí điểm cấp CMND mẫu mới. 

Một thông tin nữa được người dân quan tâm đó là việc Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét lại tính hợp lý và khả thi của việc xử phạt 2-5 triệu đồng đối với hành vi nghe điện thoại ở cây xăng quy định trong Nghị định 52 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5-8 vừa qua.

TS Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng: "Nghị định 52 quy định rõ hành vi, mức phạt, thẩm quyền phạt nhưng thông tin từ dư luận cho thấy có rất nhiều hành vi vi phạm đã xảy ra nhưng không được phát hiện và xử phạt theo đúng quy định. Tính khả thi của việc xử phạt cũng không cao hơn bởi không có lực lượng tham gia xử phạt.

Vậy là chỉ trong hơn 1 tháng qua, 3 văn bản vừa mới được ban hành đã phải vội vã thu hồi lại hoặc bị đề nghị xem xét tính khả thi. Người dân và dư luận đã đặt ra câu hỏi nghi ngờ về năng lực của các cơ quan soạn thảo văn bản?

Văn bản thiếu tính khả thi

Những năm gần đây có không ít văn bản luật được ban ra không có tính khả thi, một số văn bản được Bộ Tư pháp "thổi còi", còn lại chủ yếu do người dân và báo chí phát hiện ra sự bất hợp l‎ý.

Đáng l‎‎ý các quy định của luật phải được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành, khi ban hành rồi thì phải có phương án thực hiện nghiêm túc thì luật mới đi vào cuộc sống.

Thế nhưng, thực trạng hiện nay là những quy định do chưa nghiên cứu kín, thiếu tính thực tế đã vội vã ban hành. Thậm chí có ‎‎ý kiến cho rằng, những người làm luật hiện nay đang làm theo kiểu “ngẫu hứng”.

Theo TS TS Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), tác hại của những quy định không đi được vào đời sống này rất lớn, mà điều dễ nhận thấy nhất là tình trạng "nhờn luật" của người dân. Và như vậy những văn bản đó lại rơi vào trong im lặng và quên lãng.

Phải chăng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chỉ là ban hành văn bản, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác?