Bắn pháo hoa mừng tết  là chuyện nên làm nếu có điều kiện. Một năm làm lụng vất vả, nhân dân có dịp để thưởng thức pháo hoa, tăng thêm thi vị mùa xuân, trẻ con miền núi sẽ rất vui khi được ngắm pháo hoa.

Nhưng người dân miền núi còn thiếu cái ăn, cái mặc. Nhiều gia đình còn lo toan không biết có mua sắm được lạng mứt, cân thịt hay không, trẻ con có chiếc áo mới để khoe xóm giềng hay không. Tết Nguyên đán hằng năm, Chính phủ còn trích ngân sách hỗ trợ cho các gia đình nghèo, tập trung ở các địa phương miền núi. Cho nên, UBND huyện Krông Nô huy động tiền bắn pháo hoa, e rằng nhiều gia đình không có tiền đóng góp, nếu muốn tham gia họ phải bớt đi chút tiền chắc bóp, chi tiêu cho ngày tết sẽ thiếu hụt hơn.

Vì vậy, lãnh đạo huyện nên tính toán lại, tìm nguồn hỗ trợ khác từ tỉnh hoặc doanh nghiệp trên địa bàn. Có được thì quá tốt, không cũng chẳng sao. Xem pháo hoa vui vẻ sao được khi không ít người trong nhà không có cái ăn đủ no.

Có rất nhiều huyện nông thôn, miền núi, hải đảo muốn có pháo hoa. Nếu ở đâu cũng huy động tiền từ người nghèo thì sẽ tạo áp lực cho dân. Mặc dù kêu gọi tự nguyện, nhưng làm sao yên bụng được khi người này đóng góp, người khác lại không.

Trong tình hình khó khăn hiện nay, tiết kiệm không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động. Nhà nước thắt chặt chi tiêu công, không chi tiền cho các mục đích chưa cần thiết như hội họp, liên hoan, thăm hỏi, tặng quà, và tất nhiên trong đó có pháo hoa. Thế thì, cũng không nên đẩy chi tiêu đó về cho dân, đặc biệt là dân nghèo.

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, việc xã hội hóa bắn pháo hoa là hợp lý, bởi vì có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện, khả năng tài trợ. Còn đối với các huyện nghèo, không nên xã hội hóa để bớt nhọc ngằn cho dân. Nếu chính quyền có nguồn, trang trải bắn pháo hoa phục vụ người dân thì tốt, nếu không thì thôi.

Giữa pháp hoa và nồi cơm, dân nghèo chỉ có một sự lựa chọn.