Tại buổi xét tuyển thẳng đối với thí sinh Trần Phú, PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch HĐ tuyển sinh ĐH Đà Nẵng 2014 - cho biết: Thí sinh Trần Phú là trường hợp đặc biệt vì thời điểm này chỉ có con của ngư dân mới được đặc cách. Chúng tôi chọn xét vì thí sinh này có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em vừa bị khiếm thị, vừa bị đau khớp rất nặng. Chúng tôi đã xét rất kĩ và quyết định tuyển thẳng em”.

Thí sinh Trần Phú, sinh năm 1988, là thí sinh lớn tuổi nhất bị khiếm thị dự thi trong kì thi đại học 2014 này. Em sinh ra trong một vùng quê nghèo ở Phú Yên, là con trai thứ 7 trong một gia đình có 9 anh chị em. Ba em là Trần Thực (68 tuổi) và mẹ em là Đỗ Thị Kiển (65 tuổi) trước kia đều là ngư dân. Hiện mẹ em bị bệnh tim và tiểu đường giai đoạn cuối còn ba bị tai biến không thể đi lại được.

Em chính là niềm hy vọng và là con trai trụ cột trong gia đình. Nhưng căn bệnh viêm màng bồ đào năm 10 tuổi đã cướp đi đôi mắt của em. Trải qua tuổi thơ chỉ biết nằm ở nhà và khóc, cuộc sống chỉ quẩn quanh từ giường ngủ đển bàn ăn, hơn một lần em muốn chọn cái chết để chấm dứt mọi thứ. Nhưng cuối cùng, vượt qua mọi mặc cảm, Phú quyết định đi học lại, bắt đầu khoảng thời gian xa ba mẹ để ra trường Nguyễn Đình Chiểu tại Đà Nẵng tiếp tục học tập và chọn việc học để thoát nghèo.

Cách đây 2 năm em đau khớp và đến gần đây căn bệnh trở nên nặng hơn, khiến việc viết chữ cũng trở nên khó khăn với đôi tay của em. Hiện tại em phải điều trị thường xuyên tại Tuệ Tĩnh Đường của chùa Pháp Lâm.

Vượt qua tất cả mọi khó khăn, 12 năm liền em là học sinh giỏi. Năm lớp 9 đạt giải nhất UPU cấp thành phố và của người khuyết tật toàn quốc. Tiếp đến em lại đạt giải nhất, học sinh giỏi môn văn lớp 9, lớp 11 và giải nhì lớp 10, lớp 12. Ước mơ trở thành bác sĩ tâm lí được em ấp ủ trong 25 năm nay. Ngoài giờ học em thường đi bán tăm, chổi, long não hay bất cứ thứ gì mà Hội người mù cung cấp cho. Ngoài ra em còn làm nghề xoa bóp để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và mỗi khi dư giả chút tiền em lại gửi về phụ giúp cho mẹ chuyền nước.

Phú đang được châm cứu tại phòng bệnh của chùa Pháp Lâm 

Em trải lòng: “Thật sự em rất nhớ và muốn về với ba mẹ ở Phú Yên, nhưng về thấy cảnh ba mẹ đau ốm mà mình lực bất tòng tâm nên rất đau lòng và không muốn về. Sau kì thi đại học, em sẽ tiếp tục đi bán tăm dạo, làm thêm nghề xoa bóp để kiếm thêm thu nhập gửi về cho ba mẹ phụ giúp chữa bệnh”.

Em khoe với chúng tôi về quyển sổ học bạ vừa nhận được từ trường Nguyễn Thượng Hiền. Không bất ngờ khi điểm tất cả năm cấp 3 của em đều trên 8,5. Nhưng điều làm chúng tôi băn khoăn là tổng số buổi nghỉ học của em rất nhiều, có học kì lên đến 16 buổi nghỉ học. Chúng tôi cứ nghĩ chắc bệnh tật hành hạ em nhưng không phải. “Em tham gia rất nhiều hoạt động thể dục, thể thao như đá bóng, điền kinh và các hoạt động Đoàn, Đội nên khi có hoạt động thường được phép nghỉ. Em mong muốn sẽ có nhiều hoạt động như vậy để những bạn như em bớt cô đơn và hòa nhập với cộng đồng hơn” – Phú nói.