1. “Đứa nào đến thăm mẹ đấy, có tin gì về thằng Dư không?”; “Lại không à, nó mãi đi xa mà không về với mẹ!”... Suốt 26 năm qua, mẹ Lê Thị Niệm (SN 1928, ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên), mẹ của liệt sĩ Phan Tấn Dư, vẫn thường hỏi như vậy mỗi khi có khách đến nhà. Khi tôi đến thăm, mẹ đang ngồi ở bậu cửa, nhìn ra cánh đồng lúa đang thì con gái. Như mọi năm, hôm nay ngày giỗ LS Dư, mẹ lại ngồi ngóng anh.
Ở cái tuổi 87 xưa nay hiếm, lưng còng, tóc bạc, mẹ Niệm vẫn làm vườn, chăm bón luống rau để lo cho bữa ăn hằng ngày. Bên vò nước giếng mát lạnh, mẹ luôn trồng những cây hoa chuối khép thành vòng tròn giống như một “vòng hoa bất tử” quanh năm nở rực rỡ sắc đỏ, vàng, tím ngắt dành để tưởng niệm đứa con đã hy sinh vì mảnh đất thiêng liêng của dân tộc mình. Chồng mất đã hơn 20 năm, các con trai ở xa, giờ mẹ sống đơn chiếc trong căn nhà xây dựng đã 30 năm cũ kỹ, xuống cấp. Chị Phan Thị Nhung (SN 1971), con gái út của mẹ, ở nhà cạnh bên, thường xuyên lo giặt giũ, thuốc men chữa bệnh cho mẹ mỗi khi trái gió trở trời... 
Cán bộ Ban LĐTBXH phường 9 thăm hỏi sức khỏe mẹ Nguyễn Thị Đảo.
Mẹ Niệm khó nhọc đi vào trong nhà lấy di ảnh của anh Dư đưa tôi xem, rồi kể, trong số 12 người con mà mẹ mang nặng đẻ đau, chỉ có anh Dư xung phong đi lính Trường Sa. Mẹ thương anh nhiều nhất vì tính cách lanh lợi mà ngoan hiền, chịu thương chịu khó. “Mẹ tự hào vì nó chiến đấu và hy sinh anh dũng ở ngoài đảo xa. Nhưng mẹ vẫn thường cả nghĩ con người ta mất đi cũng còn có cái xương cốt, có nấm mồ, còn thằng Dư thì... Mẹ nghĩ nó như vẫn còn sống và luôn khóc thương thầm, như đợi chờ, như mong mỏi... một ngày Dư về với mẹ!” – mẹ Niệm xúc động nói, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi già qua năm tháng khổ nhọc.
2. Băng qua cánh đồng lúa đơm hạt giữa lòng thành phố Tuy Hòa, rồi vào lối nhỏ của khu phố nhỏ Ninh Tịnh 1 (phường 9) hỏi thăm bất cứ ai cũng biết nhà mẹ Nguyễn Thị Đảo - mẹ của liệt sĩ Trương Tấn Thịnh. Cuộc sống của mẹ Đảo đỡ vất vả hơn nhưng cũng nghèo. Ở tuổi 86, dù thân hình nhỏ bé, nhưng trông mẹ khỏe khoắn, chuyện trò vui tính. Mẹ ở với vợ chồng người con trai út Trương Văn Chánh cùng 3 đứa cháu nội. Nhưng anh Chánh thường đi làm thợ hồ ở miền Nam, một mình chị Huỳnh Thị Dung (vợ Chánh) trông nom, đỡ đần lúc mẹ ốm đau. 
Nhiều năm nay, mỗi khi đến ngày giỗ của anh Thịnh, khu phố này luôn rộn ràng bởi sự có mặt của hàng chục cựu binh Trường Sa từ nhiều nơi về đây. “Má giỗ thằng Thịnh mâm cơm đạm bạc, nhưng thấy đồng đội của nó về đông đủ, má được an ủi nhiều lắm!” - mẹ Thịnh nói. Hiện có trên 30 cựu binh Trường Sa và là đồng đội của anh Thịnh tự nguyện làm con nuôi để chăm sóc mẹ. Mẹ như vui khỏe tuổi già hơn trước bởi nghĩa tình đồng đội sâu đậm của các anh.
Anh Nguyễn Hồng Trung (cựu chiến binh Trường Sa) đến thăm mẹ Đảo, kể lại: Thịnh nhập ngũ năm 1985. Đầu năm 1988, lẽ ra anh xuất ngũ, nhưng lúc này Trung Quốc luôn rình rập mưu toan chiếm các đảo chìm ở Trường Sa. Thế là anh Thịnh cùng nhiều đồng đội của anh lại tiếp tục lên đường ra bảo vệ đảo trên chuyến tàu HQ-605. Và rồi anh Thịnh cùng với 63 chiến sĩ quả cảm đã vĩnh viễn ở lại Gạc Ma. “Trong cuộc hải chiến năm ấy, đồng đội của chúng tôi đã mất tích ở Gạc Ma, và cha mẹ các anh vẫn hy vọng con trai mình còn sống và sẽ có ngày trở về. Vậy nên những cựu binh Trường Sa kêu gọi mọi người cùng đồng lòng góp sức chăm lo, tri ân cho những người mẹ của liệt sĩ Gạc Ma” - anh Trung nói. 
Đó là tình nghĩa rất sâu sắc, phẩm chất của những người lính Trường Sa, lính “Cụ Hồ”!