Một cuộc đời nhọc nhằn đầy sóng gió

Bà Sinh quê ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Bà rời quê lên Hà Nội kiếm sống từ những năm 1977 khi cô con gái mới hai tháng tuổi. Bất kể ai ngang qua xóm “ngụ cư” đều khựng lại khi thấy dáng người gầy còm của một bà lão đã ngoài 70, mặc bộ quần áo mưa màu tím, đang lom khom rũ từng chiếc túi ni lông để phơi khô, rồi đem bán.

Bà Sinh nuôi cô con gái của mình lớn cũng bằng nghề thu gom phế liệu. Tuổi nghề của bà cũng chính là tuổi của con gái bà.

Khi được hỏi về cuộc đời, bà lặng lẽ kể: “Hồi đó, hơn 20 tuổi được chị gái gả cưới cho một người làng trên. Mãi đến ngày cưới mới biết mặt người chồng của mình. Về nhà chồng, tôi luôn chăm chỉ, nhưng gia đình họ quá khắt khe, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng nặng lời. Thời gian làm dâu ngắn ngủi, nhưng hai lần tôi bị chị dâu dìm xuống chân ruộng chỉ vì xích mích nhỏ. Tôi phải làm tất cả các công việc trong gia đình dù đang mang thai con đầu lòng. Khi tôi sinh, đã có lúc phải bế con ra sân kho của làng để ở. Rồi cuối cùng, không chịu được sự độc ác của gia đình chồng, mà tôi bế đứa con gái đỏ hỏn hai tháng tuổi, lên Hà Nội mưu sinh”.

 

Nhớ lại ngày đầu lên Hà Nội, bà Sinh không kìm nổi nước mắt khi nghĩ về những tháng ngày cùng cực ấy. Không nhà, không người thân, một mình bà nhặt rác kiếm sống để nuôi con. Chồng bà, không lâu sau tái hôn với một người phụ nữ khác. Mãi cho đến năm ngoái bà mới cùng con gái tìm về quê hương, người thân của bà, tưởng bà đã mất còn lập ban thờ.

38 năm “thân cò” lặn lội mưu sinh dưới chân cầu

Bà Sinh tâm sự: “ Tôi sống ở Hà Nội này đến nay đã 38 năm rồi, trước năm 1992 thì thu gom phế liều bên chợ Đồng Xuân. Sau đó thì cái chợ đêm hoa quả này mở ra, tôi chuyển sang bên này. Sống gần hết nửa cuộc đời tại Hà Nội nhưng chủ yếu là ở ngoài đường, cho đến gần chục năm nay tôi mới thuê trọ và sống ở cái xóm này”.

Không kể mưa hay nắng cứ từ 3 giờ sáng bà rời khỏi xóm “ngụ cư”, ra chợ đêm nhặt từng túi ni long, bìa cát tông, thùng xốp, lon bia… Khi đã nhặt hết rác trong chợ, bà trở về cái hẻm dẫn vào xóm “ngụ cư” để giặt túi nilong, phơi khô chúng rồi gom lại bán. Thu nhập mỗi ngày của bà không nhiều, thường thường là 30.000 đồng/ngày, ngày nào cao nhất cũng chỉ 50.000 đồng.


Bà Sinh chia sẻ thêm: “Tôi năm nay đã 72 tuổi, chân lại bị què, mắt một bên bị hỏng, bên còn lại thì mờ, những ngày nắng nhiều người cũng đi nhặt nên tôi không thu gom được nhiều. Ngày mưa lầy lội như hôm nay ít người đi, thì tôi còn kiếm được nhiều phế liệu. Càng mưa thì tôi càng phải đi. Ông trời cũng thương tình mà tôi chưa bị ốm một trận nào, chỉ sụt sịt cảm nhẹ, nhưng vẫn đi làm tốt.”.

Khi được hỏi về bà Què, cô Vân sống cùng phòng bà cụ nói: “ Bà cụ là người lớn tuổi nhất xóm trọ và cũng là người vất vả nhất.Thức dậy từ sớm cặm cụi gom rác, trưa về ăn được miếng cơm rồi lại tất tưởi đi luôn”.

Cô Lan sống cùng phòng với bà Què nói thêm: “ Tuy là đã ngoài 70 tuổi, cân nặng chỉ 29kg nhưng bà đội cả một chồng phế liệu 30kg. Nhiều lúc, tưởng chừng như đống phế liệu đó có thể đè bẹp bà cụ”.

Cái dáng người còm còm, nhỏ bé, đôi chân lê đi từng bước khó nhọc, trên đầu là 25 kg bìa cát tông, hình ảnh bà khiến người qua lại không khỏi xót xa.

Khi bà Sinh kết thúc chuyến hàng cuối cùng cũng là lúc tôi rời xóm “ ngụ cư”. Buồn đến nao lòng, khi chứng kiến bà cụ ở cái tuổi “an hưởng tuổi già” nhưng vẫn phải cặm cụi mưu sinh từng đồng bằng nghề gom rác.

Những hình ảnh về khu ổ chuột dưới gầm cầu Long Biên, Hà Nội:
 
 
  Mỗi phòng trong khu trọ ở đây chỉ chưa đầy 8m2 mà có tới 4 -5 người cùng ở một phòng. Nhà vệ sinh chung cũng không có mà chỉ có một khu gọi là “quây vào” cho mọi người tắm giặt. Nếu đi vệ sinh thì phải dùng bô rồi đổ ra con rạch trước khu trọ.

 


  Ngày mưa thì cả khu ẩm ướt, bốc mùi do nhiều người làm nghề nhặt phế liệu. Còn những ngày hè thì phòng oi bức vì chật hẹp, có lúc mọi người phải dội nước lên mát nhà cho bớt nóng.