Bà Ngô Thị Chát là vợ hai của ông Hoàng Hữu Xuê. Vợ trước của ông Xuê sinh được 2 người con gái là Hoàng Thị Hào và Hoàng Thị Xu (nay đổi tên là Vân). Vợ cả mất, ông Xuê lấy vợ hai là bà Ngô Thị Chát, sinh được 1 người con gái là Hoàng Thị Chinh. Cả 3 bà hiện tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn.

Năm 1944 ông Xuê mất, bà Chát ở vậy nuôi các con. 3 cô con gái lần lượt đi lấy chồng, không ai ở rể với bà. Lo lắng tuổi già, bà Chát đã gọi hai vợ chồng con người anh cả bên chồng là bà Nguyễn Thị Thinh (hiện trú số 46, tiểu khu 5 thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cùng chồng là ông Hoàng Hữu Khiêm xuống giao toàn bộ khu đất với điều kiện làm nhà cho bà, cho một đứa cháu xuống ở cùng và sau này mất thì giao cho vợ chồng ông Khiêm, bà Thinh lo ma chay, giỗ tết.

Ông Khiêm, bà Thinh đã thực hiện đúng yêu cầu của thím. Năm 1977, ông Khiêm, bà Thinh xây nhà cho bà Chát. Năm 1978, ông Khiêm, bà Thinh lại xây thêm ngôi nhà thờ ông chú và vợ đầu đã mất. Tháng 6.1978, bà Thinh cưới vợ cho con trai thứ hai là Hoàng Văn Sơn, vợ là Lê Thị Việt. Cuối năm đó, bà Thinh cho Lê Thị Việt xuống ở cùng, ông Sơn đi vắng.

Ngày 20.5.1981, bà Hoàng Thị Chinh đã viết “giấy ủy nhiệm” giao lại toàn bộ đất đai cho ông Khiêm, bà Thinh theo ý nguyện của mẹ. Do không hiểu biết thủ tục theo pháp luật nên bà Chinh không điểm chỉ của mẹ cũng như không có xác nhận của người làm chứng. Mãi đến năm 1990, khi nhận thấy ông bà Khiêm – Thinh đã thực hiện đầy đủ di nguyện của mẹ, bà Thinh mới ra UBND xã Thiệu Hưng (nay là thị trấn Vạn Hà) xác nhận.

Tháng 7.1981, bà Chát mất, từ đó, tất cả ma chay, giỗ chạp, ông bà Khiêm – Thinh đều thực hiện chu tất. Về điều này, bà Hoàng Thị Chinh xúc động nói: “Đấy là một cái tình, cái nghĩa cả đời tôi không bao giờ trả hết chứ nói chi một mảnh vườn”.

Từ đó, bà Thinh cùng cô con dâu Lê Thị Việt sinh sống ở đây, có giai đoạn con dâu trở về nhà trên của bà Thinh ở tiểu khu 6 để ở, bà Thinh vẫn chăm sóc mảnh vườn, hương khói cho bà Chát. Con trai Hoàng Văn Sơn đi công nhân rồi đi xuất khẩu lao động ở Đức cho đến nay, lâu lâu mới về, bà Thinh ở cùng con dâu, nuôi cháu.

Năm 1993, ông Sơn về, xin phép mẹ làm nhà cao tầng, bà Thinh đồng ý cho ông Sơn 118m2 ở mảnh đất trên, vợ chồng Sơn – Việt làm nhà 3 tầng. Theo nguyện vọng của bà Thinh, năm 1997, UBND huyện Thiệu Hóa cấp GCNQSDĐ cho 3 gia đình: Ông Hoàng Hữu Sơn, ông Hoàng Hữu Quý (em ruột ông Sơn) và bà Thinh. Lo lắng cho mẹ già, ông Quý đang làm ăn ở Gia Lai đã trở về quê, làm nhà cạnh anh trai và sống với mẹ già.

Mẹ con, dâu rể đang sống rất yên bình thì bỗng dưng, tháng 3.2012 và tháng 1.2013, ông Hoàng Văn Sơn liên tiếp viết đơn kiến nghị đòi lại toàn bộ hơn 400m2 đất trên là của mình, yêu cầu mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thinh và em ruột là Hoàng Hữu Quý phải trả lại đất, điều đó đồng nghĩa với việc đẩy mẹ đã 90 tuổi và gia đình em trai ra đường, “thích đi đâu thì đi, đất của tôi trả lại cho tôi” – lời bà Lê Thị Việt, con dâu bà Thinh.

“Nó là thằng con trai tôi lo lắng nhất vì nó cứ đi biền biệt. Sinh các con ra, mong các con hòa thuận, sung túc để nhờ lúc tuổi già chứ ai ngờ, sắp chết còn bị con kiện đẩy ra đường, khổ nhục lắm” – bà Thinh nói về ông Sơn, nước mắt rỉ ra.

Đón xem kỳ 2: Liệu có thêm một bản án oan?