Lo sốt vó vì có sân golf

Theo các nhà phân tích môi trường thì ẩn phía sau những thảm cỏ xanh mướt, mượt như nhung của mỗi sân golf là những nguy cơ về môi trường lớn. Để duy trì cảnh quan như “trong tranh”, người ta phải sử dụng một lượng cực lớn phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và hàng loạt các loại hóa chất khác. Đặc biệt với những sân golf nằm trong khu dân cư hay nguồn nước thì tác hại khó đo đếm được.

Chính vì thế, một trong những nguyên tắc bắt buộc khi tiến hành xây dựng sân golf là báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều dự án làm sân golf đã ‘cố tình” quên điều này.

Trong tháng 4.2017, Văn phòng Chính phủ đã phát đi công văn số 3830/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra việc lấy đất nông nghiệp làm du lịch tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn này xuất phát từ việc một người dân là ông Lê Quang Thưởng bức xúc gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ phản ánh ý kiến của người dân tại 2 xã Vĩnh Thịnh và An Tường, huyện Vĩnh Tường về việc tỉnh Vĩnh Phúc cấp hơn 200ha “bờ xôi ruộng mật” là đất nông nghiệp cho doanh nghiệp làm du lịch (xây khách sạn, điểm vui chơi, sân golf...).

Mới nhất, là câu chuyện ở Phú Yên. Ngày 26.4, UBND tỉnh đã phải có công văn báo cáo về việc không có dự án nào để phục vụ cuộc thi hoa hậu như báo chí phản ánh. Tuy nhiên, công văn cũng “lờ đi chuyện” vì sao 100ha rừng phòng hộ bị xà xẻo để làm sân golf và các dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

Còn tại TPHCM, nỗi bức xúc lớn của người dân khi có việc phải đi đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là nạn tắc đường. Trong khi sân bay tắc nghẽn, thiếu diện tích đất mở rộng thì ngay khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tồn tại khu sân golf với các công trình phụ trợ như nhà câu lạc bộ, nhà tập golf, các trạm dừng chân, hồ nước, khu khách sạn 5 sao…

Theo PGS-TS Nguyễn Thiện Tống (nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hàng không, Đại học Bách khoa TPHCM), diện tích sân bay Tân Sơn Nhất, sau giải phóng lên tới 1.500ha, trải qua một thời gian dài diện tích này bị lấn chiếm và thu hẹp, trong đó có cả diện tích 157ha làm sân golf. Nếu các diện tích bị lấn chiếm được thu hồi để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thì khả năng có thể đáp ứng đến 60 triệu hành khách/năm.

Phía sau lớp cỏ sân golf là gì?

Theo quy hoạch phát triển sân golf, đến năm 2020, cả nước sẽ có 96 sân golf. Số lượng này thực chất không lớn so với các nước trong khu vực nhưng mỗi dự án mọc lên thường để lại sự ồn ào ở các lĩnh vực: Không có hoặc đánh giá tác động môi trường sơ sài, lấy đất nông nghiệp, đất rừng. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng phong trào làm sân golf thực chất chỉ là “bình phong” hệ thống dự án biệt thự, nghỉ dưỡng cao cấp. Đó mới là lý do các dự án làm sân golf phát triển rất nóng và có nhiều vấn đề như hiện nay.

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội, ông Dương Trung Quốc cho rằng: “Vấn đề xây dựng sân golf cần được quy hoạch mang tính dài hơi, cân nhắc, tính toán kỹ trên tổng thể quy hoạch chung của cả nước cần tỉ lệ bao nhiêu? Bố trí ở địa bàn nào? Tại sao? Từ đó có những phân bố hợp lý với điều kiện tự nhiên, đất đai, dân cư, quy hoạch tổng thể chung của cả nước, của từng địa phương, điều kiện kinh tế của từng vùng… “Sân gold chỉ là mặt bằng, kèm theo sân gold là bất động sản. Chính vì vậy, việc xây dựng sân golf phải được quản lý chặt chẽ và cân nhắc thận trọng. Trong đó, cần lưu ý bảo vệ các công trình quốc phòng, rừng phòng hộ…

Trong khi đó, TS Lê Đình Ân - chuyên gia kinh tế - nguyên Giám đốc Trung tâm Dự báo kinh tế xã hội (Bộ KHĐT) nhận định: “Nhu cầu sân golf là có, khi mức sống hiện đại, xã hội càng phát triển thì nhu cầu giải trí, thể thao của con người càng cao. Do đó, xây dựng sân golf là vấn đề chung phục vụ nhu cầu của xã hội. Quan trọng nhất là phải có một quy hoạch “cứng” tổng thể, nhưng phải xuất phát từ nhu cầu, chứ không phải thích bao nhiêu làm bấy nhiêu. Điều quan trọng là phải được cấp có thẩm quyền quy hoạch, không thể hôm nay tỉnh này cần xây dựng thì duyệt, mai tỉnh khác cần lại phê duyệt khiến việc xây dựng sân golf dẫn đến việc lấy đất của dân, phá vỡ quy hoạch chung, thậm chí “lợi ích nhóm”. Quy hoạch sân golf là quy hoạch đất đai, đất đai là tài sản của Nhà nước. Vì vậy, việc quy hoạch, quản lý tài sản đất đai này không thể do một cá nhân hay một nhóm người nào đó đứng ra quyết định, mà phải thực hiện theo các cấp: Quy hoạch chung tổng thể do Quốc hội đề xuất Thủ tướng phê duyệt, các dự án phải được HĐND phê duyệt, không để lãng phí đất đai của Nhà nước, không thể lấy đất canh tác màu mỡ, hoặc phá rừng phòng hộ để làm sân golf…

Ở góc độ quản lý, TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nói: Trong bối cảnh có những tiếng kêu về dự án sân golf tàn phá môi trường như phá rừng, thì Bộ TNMT nên tổ chức đoàn đi kiểm tra những sân golf. Ở đây phải nhìn nhận, nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương, tại sao để lọt sân golf phá rừng. Cái chính quyền cần quan tâm là những danh nghĩa dự án lợi dụng sân golf để được cấp đất đai nhằm phát triển bất động sản. Ví dụ, có dự án không chỉ có sân golf mà còn có rất nhiều biệt thự.

Tất nhiên chơi golf phải có nơi nghỉ ngơi, tuy nhiên phải nói rằng, số biệt thự mọc lên nhiều bất thường tại các sân golf. Vậy đặt câu hỏi, những người ở biệt thự đó có phải người chơi golf không hay chỉ là nơi nghỉ dưỡng? Phải xem những dự án như vậy, nếu kinh doanh bất động sản thì phải đánh thuế theo luật kinh doanh bất động sản chứ không phải đánh thuế sân golf.

Ngoài ra, phải có chế tài chặt chẽ để hạn chế biệt thự nhiều bất thường trong sân golf. Phải làm chặt quản lý để không để xảy ra tình trạng treo đầu dê bán thịt chó, nói là sân golf nhưng biệt thự mọc lên nhiều không kiểm soát. Hãy nhìn những dự án sân golf kết hợp resort có thể dễ dàng nhận thấy những dự án này thường không xa các đô thị lớn, được đặt ở nơi có cảnh quan đẹp, thì người ta mới mua để ở. Theo tôi phải đặc biệt quan tâm đến dự án này, nếu đến kiểm tra không đúng được cấp phép ban đầu khi diện tích biệt thự lấn dần đất sân golf thì cơ quan quản lý phải dứt khoát dừng dự án để đưa dự án về đúng mục đích ban đầu.