Trò chuyện cùng PV Lao Động, Bà Nghiêm Thị Tiện, 64 tuổi, bán hàng cháo sáng trong một ngách nhỏ ở quận Đống Đa chia sẻ nghẹn ngào, đôi lúc nước mắt chực trào: “Lâu lắm rồi cô không có mồng 8 tháng 3. Vì cuộc sống của cô vất vả như thế này thì làm sao nghĩ đến ngày đó được”.

Khi được hỏi về mong muốn trong ngày lễ của mình, người phụ nữ ấy trầm ngâm: “Cô không có mong muốn gì vì quen rồi. Mà có mong muốn cũng chẳng được nên thôi”.

Clip chia sẻ của những người phụ nữ không có 8/3. Clip Thảo Anh

Với nước da thấm sương gió theo năm tháng, bà cụ 70 tuổi mưu sinh với hàng nước mấy chục năm trời trên phố Ngọc Khánh, Hà Nội tâm sự về cả cuộc đời không có mồng 8 tháng 3: “Tôi thật sự chưa bao giờ được nhận quà. Nuôi con đến năm 26 tuổi thì con mắc bệnh tim chết. Sau đó tôi nuôi tiếp người cháu ngoại từ năm 2002, giờ cháu đã được 15 tuổi. Cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ 1 đến 4 tuổi, cháu phải trải qua hai lần mổ tim. Mồng 8 tháng 3, vẫn như mọi ngày, kể cả mồng 1 tết âm lịch, tết dương lịch tôi vẫn bán nước ở đây chứ biết đi đâu về đâu. Không làm lấy gì để sống, quán lúc đông lúc vắng thất thường. Ngày khá khẩm kiếm được 50.000 – 70.000 đồng. Ngày thường chỉ được 20.000-30.000 đồng thôi”.

Sống lâu trong cái khổ, người ta quen khổ rồi. Dần dà chẳng ai trong số họ còn nhớ 8.3 là ngày dành cho phụ nữ
Họ là những người mẹ, người chị đầu tắt mặt tối rong ruổi đi bán hàng rong, mua bán ve chai, nhặt rác, rửa bát thuê… vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Với nhiều người phụ nữ, mùng 8.3 cũng không khác ngày thường là bao nhiêu, họ vẫn phải vất vả ngược xuôi, bộn bề với những lo toan của cuộc sống. Chị Vân với xe hàng rong bán hoa quả trên đường Láng cũng cho biết: “Chồng cũng nghèo, chị cũng nghèo. Mồng 8 tháng 3 chị không có hoa, có quà. Chị vẫn đi bán như những ngày bình thường khác thôi”.

Tủi phận cả đời người không có mồng 8.3, những giọt nước mặt chực trào trên khuôn mặt người phụ nữ luống tuổi.

“Một ngày như mọi ngày” – Chia sẻ của họ khi được hỏi về ý nghĩa của ngày 8.3

Còn bà Trương Thị Tuyến 62 tuổi mưu sinh chỉ với ấm chè xanh và dăm ba gói thuốc ngụ quận Ba Đình hàng ngày vẫn lặn lội hơn 10 cây số để kiếm sống. Bà cho rằng: “Những người cơm chưa đủ no như chúng tôi làm sao dám nghĩ đến mồng 8 tháng 3”.

“8.3 chỉ dành cho phụ nữ giàu, còn những người nghèo khổ như chúng tôi cơm ăn còn chưa đủ no nghĩ gì đến ngày lễ” – người phụ nữ chia sẻ khi đang cố gắng che chắn cho hàng nước của mình trước cơn mưa.
Dưới tiết trời trở lạnh khi Hà Nội về đêm, người phụ nữ này vẫn cần mẫn với hàng nước nho nhỏ của mình. Chị ngồi co ro một góc với đôi chân trần và ánh mắt vẫn trông đợi những vị khách cuối ngày.
Xe rác  vẫn lăn bánh trong đêm
Hà Nội vắng lặng, người phụ nữ nhỏ bé ấy dẫu chân yếu tay mềm vẫn đang lao động để trang trải cuộc sống
Trong cuộc sống nơi phố thị, chúng ta dễ dàng bắt gặp bóng dáng những người phụ nữ tần tảo đang lao động mưu sinh.